Chương 2
Luật chơi là chia nhóm theo thứ tự chuông điện thoại reo. Ai reo trước là người đó mất quyền chọn trước.
Nghe xong tôi đắc ý nhìn Giang Tri Tuần, lòng hí hửng. Tôi đã tạo dựng hình tượng người không thích nghe điện thoại từ lâu rồi. Trừ khi có chuyện gấp, chứ bình thường có ma nó mới gọi cho tôi.
Giang Tri Tuần thì tiêu rồi. Cứ đến sinh nhật anh là điện thoại réo lên không ngớt.
Tôi đặt điện thoại lên bàn, tay ôm con chim cánh cụt bông, mắt dán chặt vào điện thoại của Giang Tri Tuần.
Hai phút trôi qua…
“Reng!”
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Dư Tuệ ngồi cạnh huých tay tôi. “Điện thoại chị kêu kìa.”
Tôi không thèm nhìn xuống, lắc đầu nguầy nguậy. “Không thể nào.”
Cả vạn năm có ai gọi đâu, sao tự nhiên giờ lại reo. Sao số tôi hôm nay đen dữ vậy?
Mọi người đều nhìn tôi. Tôi cúi xuống nhìn. Trời ơi, đúng là điện thoại của tôi. Số lạ hoắc.
Tôi nghe máy, vừa ngước lên thì thấy Giang Tri Tuần cười toe toét. Kiểu cười không thể nào nhịn được ấy.
Hít một hơi thật sâu, tôi bật loa ngoài. “A lô?”
“Em yêu ơi…”
Giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi cuống quýt tắt loa ngoài.
Mặt Giang Tri Tuần tái mét.
Đầu dây bên kia nói vài câu mà mặt tôi cứ đỏ dần lên. Dư Tuệ tò mò không chịu được, thấy tôi cúp máy là hỏi ngay: “Ai vậy? Sao mặt chị đỏ như gấc thế?”
Tôi vẫn còn lâng lâng: “Chồng chị!”
Cả trường quay im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt. Giang Tri Tuần mặt cắt không còn giọt máu.
Giây sau, anh đứng phắt dậy. “Tôi đi vệ sinh chút. Mọi người cứ tiếp tục.”
Cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng sập lại, Dư Tuệ nhìn chằm chằm số điện thoại trên máy tôi, rồi chợt reo lên: “Ôi! Chị cũng chơi trò này à?”
Tôi gật đầu. Dư Tuệ ôm chầm lấy tôi, cười rần rần.
Bình luận trên mạng cũng bắt đầu sôi nổi:
“Vừa nãy thấy Khương Thời An hơi lố, giờ thì hiểu rồi. Cô ấy đang chơi game otome.”
“Ôi, ký ức bị niêm phong lại ùa về. Hồi đó game cũng gọi cho tôi mà tôi không bắt máy được. Buồn ơi là buồn!”
“Hu hu, tôi cũng không bắt máy được. Khóc một dòng sông.”
“Có ai để ý mặt Giang Tri Tuần không? Trắng bệch luôn.”
“Tôi cũng thấy. Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi. Họ có yêu đương gì nhau đâu.”
Lúc Giang Tri Tuần từ nhà vệ sinh quay lại, bình luận đã trôi qua hết. Mọi người cũng chuyển sang chủ đề khác.
Dư Tuệ thấy anh ra thì nói: “Anh ơi, điện thoại anh vẫn chưa đổ chuông. Anh chọn bạn đồng hành trước đi.”
Giang Tri Tuần nhìn tôi mấy giây, rồi nói: “Anh chọn… Thôi, mọi người chọn trước đi. Anh chọn sau cùng.”
Dư Tuệ không đợi thêm nữa, chạy tót qua đứng cạnh Chu Kiều. Những người khác cũng lần lượt chọn bạn đồng hành. Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi tôi.
Giang Tri Tuần mím môi. “Anh có thể chọn em không?”
Miệng thì nói muốn tránh hiềm nghi, làm như không quen biết. Giờ chỉ còn hai chúng tôi, tôi cũng đâu thể chen vào nhóm người khác.
Tôi gật đầu. “Được.”
Giang Tri Tuần chỉ “ừ” một tiếng. Không biết có phải tôi tưởng tượng không, mà ánh mắt anh nhìn tôi cứ kiểu gì đó.
Chia nhóm xong cũng đã muộn, tổ chương trình chẳng còn sắp xếp hoạt động gì khác, chỉ để mọi người ngồi túm tụm lại tám chuyện. Lúc đầu Giang Tri Tuần cũng góp chuyện được vài câu, sau đó anh cứ ngồi ngẩn người ra. Gọi mấy lần cũng chẳng thấy phản ứng gì.
Nhân lúc mọi người không để ý, tôi huých nhẹ vào tay anh.
“Anh thấy khó chịu lắm hả? Hay là để em đưa anh đi bệnh viện?”
Giang Tri Tuần nhìn tôi, vành mắt hình như hơi đỏ. Tôi bắt đầu thấy bối rối.
“Anh khó chịu chỗ nào vậy? Giang Tri Tuần?”
Tiếng nói chuyện của chúng tôi làm những người đang chơi game quay lại nhìn. Chu Kiều lên tiếng trước.
“Anh? Anh sao vậy?”
Thấy mọi người xúm lại, Giang Tri Tuần quay mặt đi, hít một hơi thật sâu. Lúc quay lại thì trên mặt đã có nụ cười.
“Không sao, tối qua anh ngủ không được, hơi mệt. Lên lầu ngủ một lát là ổn. Mọi người cứ chơi tiếp đi.”
Nói xong anh đứng dậy khỏi ghế sofa. Tôi theo phản xạ cũng đứng lên theo.
“Vậy để em đi cùng anh.”
Tôi với Giang Tri Tuần vốn là một nhóm, nên nghe tôi nói vậy cũng chẳng ai phản đối. Tôi giúp anh đắp chăn, tiện tay tắt luôn thiết bị phát sóng trực tiếp.
Thấy màn hình của Giang Tri Tuần biến mất, bình luận trực tiếp bắt đầu lo lắng.
“Giang Tri Tuần hình như không ổn. Tổ chương trình có ai lên xem thử không?”
“Có Khương Thời An ở đó rồi. Cô ấy cẩn thận lắm, chắc không sao đâu.”
“Kỳ vậy ta? Giang Tri Tuần chỉ đi vệ sinh một chút mà sao quay lại trông suy sụp quá vậy?”
“Tôi nói thật, hình như anh ấy bắt đầu khác lạ từ lúc Khương Thời An nghe điện thoại. Hay là anh ấy nghĩ Khương Thời An có bạn trai rồi?”
Bình luận im re một lúc, chắc nhiều người không tin lắm. Rồi cũng bị trôi tuột đi mất.
…
Tôi rót một ly nước đặt bên giường cho Giang Tri Tuần. Anh cứ nhìn đăm đăm về phía trước, ánh mắt trống rỗng. Tôi nắm nhẹ tay anh, hỏi: “Giang Tri Tuần, anh có chuyện gì vậy? Hay là anh về nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi?”
Cứ thế này hoài thể nào cũng có tin đồn linh tinh về Giang Tri Tuần cho coi.
Giang Tri Tuần cụp mắt xuống, giọng hơi run run: “Nếu anh rời khỏi chương trình, em ở lại một mình có ổn không?”
Sáng nay anh còn tìm đủ mọi cách để chung nhóm với tôi, vậy mà giờ lại đòi rời khỏi chương trình. Không được, tôi nhất định không thể để anh đi. Ai mà biết anh về nhà rồi sẽ tự kỷ đến mức nào.
Tôi lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay anh: “Rốt cuộc tại sao anh lại muốn rời khỏi chương trình?”
Giang Tri Tuần quay mặt sang một bên, giọng run lên: “Em đã có người khác rồi, anh còn ở đây quay chương trình hẹn hò với em thì kỳ lắm.”
Tôi nhíu mày. Chẳng hiểu anh đang để tâm chuyện tôi đi quán bar hay là chuyện tôi nghe điện thoại lúc nãy nữa.
“Người khác nào? Anh nói mẫu nam hôm bữa hay là người trong điện thoại vậy?”
Giang Tri Tuần quay lại nhìn tôi, mặt cứ như bị ai ăn hiếp ấy, rồi lại quay đi. Tôi chẳng hiểu gì cả, đành phải giải thích từng chuyện một.
“Chuyện mẫu nam đó, em chỉ giận anh chút thôi, sau này không có nữa đâu. Còn cuộc gọi lúc nãy, chỉ là chơi game thôi mà, đâu phải chồng thật của em đâu.”
Giang Tri Tuần vẫn im thin thít, nhưng khóe miệng thì nhếch lên rõ ràng. Chắc là tôi đoán đúng rồi. Đang định nói thêm gì đó thì điện thoại reo. Tôi tắt máy. Bên kia gọi lại. Giang Tri Tuần liếc nhìn.
Tôi bắt máy, nói nhanh. “Giờ tôi bận, lát nữa gọi lại sau nha.”
Cúp máy xong, tôi quay lại nhìn Giang Tri Tuần, tự nhiên quên mất mình định nói gì. Chắc là do di chứng tai nạn xe, dạo này tôi hay quên lắm. Vừa nghĩ ra xong, tới lúc nói thì lại quên mất.
Giang Tri Tuần thì cứ nhìn tôi chằm chằm, mặt đầy mong đợi. Tôi cũng nhìn anh. Hai phút trôi qua mà tôi vẫn không nhớ ra được, đành chịu thua.
“Thôi, đại khái là vậy đó. Nếu anh còn gì lăn tăn thì cứ nói, em giải thích tiếp cho.”
Vừa dứt lời thì điện thoại reo. Lần này tôi bắt máy. Giang Tri Tuần vừa lúc mở miệng.
“Anh chỉ muốn biết…”
Thấy tôi nghe máy, anh im bặt. Đầu dây bên kia hình như cũng nghe thấy có người khác nên im re. Cả đám im lặng gần một phút. Rồi bên kia lên tiếng.
“Hình như có người bên cạnh em? Thôi, bỏ đi.”
Tút… tút… tút… Người ta cúp máy. Nụ cười trên mặt Giang Tri Tuần tắt ngúm. Tôi chìa màn hình điện thoại cho anh xem.
“Số lạ hoắc à. Em không biết ai hết.”
Giọng nói nghe quen quen nhưng tôi không nhớ ra là ai. Giang Tri Tuần có vẻ không tin lắm.
“Ờ.”
Anh không tin tôi thì tôi cũng chơi bài ngửa luôn.
“Những chuyện anh thắc mắc em vừa giải thích xong rồi đó. Nếu anh nhất quyết rút khỏi chương trình hẹn hò này…”
Giang Tri Tuần ngẩng đầu nhìn tôi.
“… thì phí bồi thường hợp đồng hình như khá cao đấy. Em nghe nói anh còn trống lịch hai tháng nữa. Tổn thất không nhỏ đâu.”
Giang Tri Tuần im thin thít. Thấy tôi còn định nói tiếp, anh vội ngắt lời.
“Anh muốn ngủ. Mai còn phải dậy sớm ghi hình. Em về phòng nghe điện thoại đi!”
Nói rồi anh lôi chăn trùm kín đầu, kiểu không muốn nói chuyện nữa. Tôi cố nín cười.
“Được rồi. Anh nghỉ sớm đi. Sáng mai còn hẹn hò.”
Giang Tri Tuần không nói gì, chỉ kéo chăn chặt hơn. Thấy anh không phản ứng gì nữa, tôi mới quay về phòng, bấm gọi lại số đó. Chuông reo mấy tiếng thì bị cúp ngang. Tôi cũng chẳng bận tâm nữa.
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN