Chương 6
Lồng ngực tôi thắt lại, một cơn ho khan ập đến, ho đến chảy cả nước mắt. Cô bé thấy vậy, vội vàng đứng dậy, mặt xanh xao mà kiên định lạ thường: “Hoắc Tư Niên, đừng hứa lèo trước mặt cô tôi.”
Anh ta ngớ người: “Mộ Mộ, em không tin anh à?”
“Đừng để những lời dối trá của anh làm bẩn tai cô tôi.”
Hoắc Tư Niên đứng trân ra, không tin nổi vào tai mình. Rồi cả hai bỏ ra khỏi phòng.
Giọng Lê Mộ nhỏ nhẹ: “Hoắc Tư Niên, chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Tôi bật cười. Một tiếng cười xé toạc cả lồng ngực. Tôi không biết đó là tiếng rên rỉ của lá phổi đang kiệt quệ, hay là tiếng thét gào của trái tim tan vỡ.
Tốt. Thật tốt. Cô bé cuối cùng cũng nhìn rõ được thứ cứu rỗi giả tạo ấy. Tốt…
***
Đầu óc tôi quay cuồng, cả người nóng như lửa đốt. Tôi chìm vào cơn mê sảng. Mỗi lần tỉnh dậy đều thấy đôi mắt đỏ hoe của Lê Mộ bé. Tôi muốn nói với cô ấy, về nhà đi. Đừng phí thời gian với tôi nữa. Nhưng cổ họng tôi khô khốc, không thốt ra nổi một lời.
Tiếng cãi vã ầm ĩ kéo tôi ra khỏi cơn mê. Giọng chàng trai nỉ non, đầy hối hận: “Thang Ngọc đã hy sinh cho anh rất nhiều, sao em không thông cảm cho anh một chút? Anh đã nói rồi, trong lòng anh chỉ có em! Em không vui, anh hứa sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, được không?”
“Mộ Mộ, nhìn anh đi, nói gì đi chứ.” Hoắc Tư Niên cứ lải nhải. Ồn ào, làm phiền giấc ngủ của tôi.
Tôi nín thở, nghe thấy chính mình, Lê Mộ của hai mươi mốt tuổi, cất tiếng: “Đừng phí lời. Cô tôi không đầu tư cho anh đâu.”
Hành lang im lặng. Rồi giọng anh ta lại vang lên: “Anh không phải vì đầu tư! Anh là vì em! Lê Mộ, tại sao em không tin anh?”
“Anh đã làm rất nhiều vì em. Lẽ nào em không cảm nhận được gì sao?”
“Anh đã rất cố gắng, rất cố gắng yêu em rồi, Lê Mộ!”
Tôi nghe tiếng bước chân anh ta xa dần, vọng lại từ hành lang. Lê Mộ bé, giọng bình thản: “Anh đi đi. Nhà tôi thuê. Ngày mai tôi về. Hy vọng anh đã dọn đồ đi rồi.”
Bước chân cô ấy dừng lại trước cửa phòng, một chút do dự: “Hoắc Tư Niên, anh là đàn ông, ít nhất… hãy giữ chút thể diện.”
Cánh cửa mở ra, Lê Mộ bước vào, thấy tôi tỉnh dậy, khuôn mặt hiện lên nét vui mừng, vội vàng chạy đến: “Cô ơi!”
Tôi muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy, nhưng người mệt rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Cô ấy đỡ tôi ngồi dậy. Tôi lấy số tiền còn lại, năm mươi ngàn, trả lại cô ấy một ngàn, cho cô ấy một ngàn. Trừ tiền nhà, tiền viện phí, còn lại ba mươi sáu ngàn không trăm ba mươi mốt tệ. Tôi dúi vào tay cô ấy.
“Lê Mộ, sống tốt nhé.”
Cô ấy không nhận, quay mặt đi. Rồi cô ấy mở hộp cơm, từng món ăn hiện ra. Trứng hẹ, thịt bò tẩm thì là, rau xào tỏi. Toàn những món tôi thích.
Bỗng nhiên, tim tôi thắt lại. Một linh cảm kì lạ dâng lên. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, thấy nước mắt lấp lánh trên khóe mi.
“Cô ơi… ba con… làm gì có chị em gái nào…”
Cô ấy trộn cơm. Rồi lấy ra bốn viên kẹo bơ, hai viên đặt trước mặt, hai viên đưa cho tôi.
Tôi bóc kẹo, thấy bàn tay mình trong suốt. Hoảng hốt, tôi nắm lấy tay áo cô ấy.
“Đừng thức khuya vì cậu ta… Đừng học hút thuốc vì buồn…”
Mắt Lê Mộ bé đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má: “Cô sắp đi rồi sao? Cô sắp đi rồi sao?”
Cô ấy đưa tay ra, muốn nắm lấy tôi, nhưng chỉ còn lại chiếc giường trống rỗng. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên bên tai: “Con sẽ yêu thương bản thân… Con sẽ yêu thương bản thân…”
***
Cơn choáng váng dần tan, khuôn mặt lo lắng của đàn anh hiện ra trước mắt: “Lê Mộ! Em thấy sao rồi?” Giọng anh ấy lạc đi vì mừng rỡ.
Tôi muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ có vị tanh của máu trào lên.
Đàn anh đỡ tôi dậy, giải thích về độ lệch trong thí nghiệm, về việc cần theo dõi cơ thể tôi sau khi quay ngược thời gian. Anh ấy cẩn thận đưa điện thoại cho tôi.
Màn hình sáng lên, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện ra. Cả đám bạn bè như phát điên lên, thi nhau nhắn tin khuyên nhủ.
“Chị ơi, anh Niên chắc say rồi, chị đừng bận tâm, ai mà chẳng biết anh ấy yêu chị nhất.”
“Chị ơi, với địa vị xã hội của anh Niên, có một số chuyện là bình thường, chị đừng nghĩ nhiều, nhưng chúng em đều biết, chỉ có chị mới là người vợ hoàn hảo trong lòng anh ấy.”
Hoắc Tư Niên gọi điện thoại và video call liên tục. Anh ta hỏi tôi đang ở đâu, đi đâu, sao không về nhà. Sau thì mất kiên nhẫn.
“Lê Mộ, em làm trò đủ rồi!”
“Thang Ngọc thì đã sao? Danh phận bà Hoắc của em vẫn nguyên đấy thôi. Em làm vậy, không sợ người ta cười vào mặt à?”
Còn có tin nhắn của mẹ tôi: “Chồng không giữ được, lại còn bêu riếu lên mạng. Xấu hổ! Tao xóa số của mày rồi, đừng liên lạc nữa!”
Tôi muốn cười, nhưng cơn đau nhói trong lồng ngực không cho phép. Nó bóp nghẹt lấy tôi, kéo tôi chìm xuống một giấc ngủ mệt mỏi, uể oải.
Đàn anh nói, khối u của tôi di căn nhanh bất thường, đã lan đến xương và não. Có lẽ là tác dụng phụ của việc quay ngược thời gian. Giọng anh ấy có chút gì đó ái ngại: “Theo thỏa thuận, em cần phối hợp với phòng thí nghiệm trong các nghiên cứu tiếp theo.”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Đàn anh, giúp em một việc được không?”
“Em cứ nói.”
“Tìm cho em một luật sư. Kiện ly hôn, càng nhanh càng tốt.”
Khóe môi tôi nhếch lên: “Anh biết đấy, chậm trễ, e là em không đợi được đến ngày đó…”
Yết hầu đàn anh giật giật. Một người đàn ông, vậy mà cũng đỏ hoe mắt: “Được.”
***
Tôi gặp lại Hoắc Tư Niên trước cửa tòa. Anh ta bước xuống từ xe hơi bóng loáng, sang trọng. Ánh mắt anh ta chạm vào tôi, rồi sững lại: “Lê Mộ! Em… sao em lại ra nông nỗi này?”
Anh ta sấn tới, liếc nhìn đàn anh đang đẩy xe lăn cho tôi: “Đây là ai?”
Ánh mắt anh ta dừng lại trên xe lăn của tôi, mặt mày biến sắc: “Em… em bị sao vậy Lê Mộ? Từ khi nào?”
Tôi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, mệt mỏi: “Ba năm rồi.”
Giá mà trong ba năm ấy, anh ta liếc nhìn tôi dù chỉ một lần, thì đâu đến nỗi bây giờ mới phát hiện ra.
Môi anh ta run run: “Sao… sao em không nói với anh?”
“Đàn em nói, sợ nói với anh, anh lại phân tâm khi đang ngoại tình.”
Câu này đàn anh bịa đấy. Nhưng nhìn mặt anh ta tái mét, tôi thấy hả hê.
Tôi dựa vào ghế, muốn cười to, nhưng đàn anh đã đẩy tôi vào phòng xử án.
Vụ ly hôn này, bằng chứng của tôi không nhiều. Nhưng tôi không thể đợi thêm 30 ngày hòa giải. Tôi muốn kết thúc, ngay lập tức. Trên tòa, tôi đòi 60% tài sản chung. Hoắc Tư Niên mang theo cả một đội luật sư hùng hậu. Nhưng anh ta không phản bác. Tiếng gõ búa của quan tòa kết thúc tất cả. Hôn nhân, hết.
Anh ta đuổi theo tôi ra tận cửa tòa, mắt đỏ hoe: “Mộ Mộ, em trả thù anh phải không? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với em…”
Tôi giục đàn anh: “Đi thôi đàn anh. Gió ở đây toàn mùi dối trá, ngửi phát buồn nôn.”
“Lê Mộ!” Giọng anh ta lạc lõng giữa gió, vang lên đầy đau khổ: “Rốt cuộc em bị làm sao? Nói cho anh biết được không?”
Đàn anh liếc nhìn anh ta một cái, rồi im lặng.
Sau đó, bên cạnh thiết bị, đàn anh thỉnh thoảng lại nói với tôi: “Bản ghi phiên tòa bị tung lên mạng rồi. Hoắc Tư Niên và cô kia bị chửi te tua. Nghe nói nhà đầu tư đang đòi rút vốn.”
Tôi nhìn đèn đỏ nhấp nháy liên tục trên buồng du hành, bỗng nhớ ra, hỏi đàn anh: “Em quay lại quá khứ, tương lai có thay đổi không?”
Giọng đàn anh xa xôi như vọng lại từ một thế giới khác: “Khi em cố gắng thay đổi điều gì đó, nghịch lý nhân quả đã bắt đầu rồi…”
Mọi thứ mơ hồ. Tôi thoáng thấy hình ảnh chính mình năm 21 tuổi, đang đứng trong bếp, lau nước mắt.
“Mấy món này, chỉ có mình làm được… Hai viên kẹo bơ, cũng chỉ mình biết… Nhưng mình chẳng thích ăn kẹo bơ, ngọt quá, ngọt đến sâu răng…”
Tôi không biết tương lai của Lê Mộ sẽ ra sao, nhưng tôi biết cô ấy chắc chắn đã nghe lời tôi dặn. Không hút thuốc, không thức khuya. Và quan trọng nhất, tránh xa gã khốn nạn đó.
Hãy yêu thương bản thân mình thật tốt, cô gái ạ.
Bình luận về Chương 6