Khi Hoắc Tư Niên quay lại, người anh ta ướt sũng. Chiếc taxi đang đợi ở cuối đường. Từ cửa công ty ra tới đó cũng khá xa.
Tôi kéo tay Lê Mộ bé bước ra. Lần này, chiếc ô che đúng ngay trên đầu tôi. Lê Mộ hai mươi mốt tuổi, ướt nhẹp nửa người, nước mắt cô ấy lăn dài trên má. Tôi ghé sát tai cô bé, thì thầm: “Hoắc Tư Niên không phải không có tiền.”
Anh ta chỉ là… không muốn tiêu nó cho tôi thôi.
***
Tôi thuê căn phòng cạnh phòng Lê Mộ bé. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng cãi vã vọng sang.
Giọng Lê Mộ bé nghẹn ngào: “Anh nói anh với Thang Ngọc không có gì mà? Thế tin nhắn này là sao?!”
À, lại đến màn kịch này rồi. Tôi đã thấy tin nhắn Thang Ngọc gửi cho Hoắc Tư Niên.
“Tư Niên, em say rồi, nhớ anh quá.”
Hoắc Tư Niên lại biện minh rằng Thang Ngọc chỉ là cô bé ngây thơ, đang cùng anh ta khởi nghiệp, giao thiệp với đủ loại người, vất vả lắm, tôi đừng làm loạn.
Chẳng nói được câu nào nữa, Hoắc Tư Niên đập cửa bỏ đi. Lúc đó tôi nào biết, anh ta đi đón Thang Ngọc, một đêm không về.
***
Tôi gõ cửa phòng Lê Mộ. Cô bé hớn hở mở cửa, tưởng người yêu quay về. Nhìn thấy tôi, cô ấy sững người lại, ánh mắt vụt tắt, sự thất vọng hiện rõ mồn một.
“Tưởng Hoắc Tư Niên hả?” Tôi hỏi.
Cô ấy quay mặt đi, lúng túng: “Dạ… con với anh ấy… giận nhau.”
“Đi với cô.”
“Đi đâu… giờ này…” Cô ấy còn chưa dứt câu, tôi đã lôi xềnh xệch cô bé ra khỏi phòng trọ.
Thành phố chín năm trước, cũng na ná như tương lai. Phố xá vẫn sáng choang, xe cộ vẫn đông nghịt. Giữa dòng người hối hả ấy, tôi thấy Thang Ngọc, được một chàng trai dìu ra khỏi quán, bước chân loạng choạng.
Bỗng nhiên, cô ta níu tay chàng trai lại, không chịu bước nữa. Mặt cô ta đầm đìa nước mắt: “Hoắc Tư Niên, anh không hiểu lòng em sao?”
Hoắc Tư Niên chẳng nói chẳng rằng.
Cô ta cứ gào lên, bắt anh ta quay lại nhìn mình. Chàng trai thở dài, vẻ mặt nhẫn nhịn: “Em say rồi.”
Thang Ngọc òa khóc nức nở. Anh ta vội vàng lau nước mắt cho cô ta: “Nín đi, Thang Ngọc. Anh đến rồi đây mà.” Rồi anh ta ngập ngừng: “Anh đến tìm em rồi.”
Thang Ngọc loạng choạng ngã vào lòng anh ta, ngẩng mặt lên: “Anh đến tìm em… là bỏ Lê Mộ sao?”
Tôi đứng cách đó không xa. Tôi thấy rõ vẻ run rẩy trong ánh mắt Hoắc Tư Niên, cái lăn nhẹ nơi yết hầu. Rồi anh ta gật đầu.
“Ừ, bỏ cô ấy rồi.”
Thang Ngọc cười, hai tay ôm lấy cổ anh ta, đôi môi đỏ chót in lên môi mỏng của anh ta. Hoắc Tư Niên đứng im.
Lê Mộ bé bên cạnh tôi run lên bần bật. Cô bé chạy đến trước mặt anh ta: “Hoắc Tư Niên, đây là cô bé ngây thơ mà anh nói sao?!”
Hoắc Tư Niên sững người. Đẩy mạnh Thang Ngọc ra, anh ta nhìn Lê Mộ, giọng điệu kinh ngạc: “Mộ Mộ, sao em lại ở đây?!”
Giơ tay định nắm lấy cô ấy, nhưng Lê Mộ lùi lại, cái tát giáng xuống mặt anh ta, tiếng “Chát” vang lên.
Hoắc Tư Niên nghiêng mặt, Thang Ngọc lảo đảo lao đến, mắt lờ đờ, gào lên: “Cô có quyền gì mà đánh anh ấy!”
Tôi bước đến, giọng bình thản: “Đánh đôi gian phu dâm phụ.”
Hoắc Tư Niên ngẩng phắt đầu, hoảng hốt: “Cô!”
“Tôi không phải cô của cậu.” Tôi cười lạnh.
Lê Mộ quay đầu bỏ chạy. Hoắc Tư Niên định đuổi theo, nhưng bị Thang Ngọc níu lại.
“Tư Niên…” Giọng cô ta nũng nịu: “Tư Niên, em khó chịu quá…”
Bước chân Hoắc Tư Niên khựng lại. Anh ta liếc nhìn về phía Lê Mộ bỏ chạy, tay vẫn đỡ Thang Ngọc.
“Cô, con có thể giải thích. Con đưa Thang Ngọc về trước, cô giúp con trông chừng Mộ Mộ nhé.”
Rồi anh ta bế Thang Ngọc lên, đi thẳng. Tôi nhìn theo, lòng quặn thắt. Chín năm trước, cũng thế này thôi. Khi phải lựa chọn, anh ta đã chọn Thang Ngọc. Bỏ rơi tôi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4