Chương 5
Lê Mộ bé chẳng biết đi đâu về đâu. Tôi biết.
Tôi đẩy cửa vào phòng. Cô ấy ngồi co ro trên mép giường. Nước mắt đã khô.
“Cô…” Cô ấy ngước nhìn tôi.
Tôi im lặng một hồi: “Bốn giờ sáng rồi.”
Bốn tiếng đồng hồ. Đủ cho một người đàn ông và một người phụ nữ làm tất cả những gì họ muốn.
Lê Mộ bé run rẩy: “Anh ấy… anh ấy sẽ không làm vậy đâu…”
Tôi nhìn cô ấy: “Trước hôm nay, con có tin cậu ta sẽ lén hôn người khác sau lưng con không?”
Lê Mộ bé câm lặng. Nước mắt cô ấy lăn dài trên má.
Chín năm trước, tôi cũng từng như cô ấy. Tôi cũng không tin Hoắc Tư Niên sẽ bỏ tôi. Cho đến khi tôi tận mắt thấy những dòng tin nhắn mùi mẫn.
“Chín năm trước em đã có được anh rồi, nhưng vì yêu anh, em lại đợi thêm nhiều năm nữa.”
“Năm thứ mười, anh sẽ không phụ lòng em nữa.”
Trái tim tôi đã chết từ lâu, vậy mà nhìn thấy Lê Mộ của chín năm trước, tôi vẫn thấy nhói buốt.
Những cô gái thiếu thốn tình thương, cả đời cứ đi tìm kiếm sự cứu rỗi.
Tôi hỏi: “Giờ thì sao? Con còn yêu cậu ta không?”
Lê Mộ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe: “Con… con không biết…”
Cô ấy sụp đổ: “Nhưng rõ ràng là Hoắc Tư Niên yêu con mà! Con đã từng cảm nhận được tình yêu của anh ấy!”
Tôi gỡ tay cô ấy ra, mu bàn tay rớm máu, những vết cắn lởm chởm. Có lẽ vì nỗi đau của cô ấy đã bị phơi bày, bị người khác nhìn thấy, Lê Mộ bé bật khóc nức nở.
“Anh ấy vì con mà từ mặt gia đình… sao có thể không yêu con được chứ? Sao anh ấy lại trở nên như vậy…?”
Chín năm trước, tôi cũng từng ngu ngốc như cô ấy. Tôi cũng tin Hoắc Tư Niên từ bỏ tất cả vì tôi, là tình yêu thật sự. Tôi đã mù quáng không nhận ra, người thật lòng yêu thương không phải là trốn tránh vấn đề, mà là cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết.
Chín năm, tôi lui tới nhà chồng không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nhận được một nụ cười của mẹ chồng: “Nếu cô là người tốt, sao đến cả mẹ ruột cũng không cần cô?” Câu nói ấy như một bản án tử hình, đóng sập cánh cửa hạnh phúc của tôi.
Giờ mới ngộ ra, cả đời mình cứ bị những kẻ chẳng ra gì giày véo, những kẻ tôi còn chẳng nên bận tâm.
Tôi ôm lấy Lê Mộ, vỗ về cô ấy: “Con không phải đứa trẻ không ai yêu, cô yêu con, cô rất yêu con.”
Nước mắt cô ấy rơi ướt đẫm vai tôi, thấm ướt một mảng áo. Tôi không biết cô ấy có nghe thấy những lời tôi nói hay không.
Nhưng Lê Mộ à, dù cả thế giới quay lưng lại với mày, mày vẫn còn có chính mình. Hãy tự cứu lấy mình, khỏi những khổ đau, khỏi những bất hạnh. Mày có thể tự yêu thương chính mình.
***
Sáu giờ bốn mươi lăm sáng. Cánh cửa bật mở, Hoắc Tư Niên bước vào. Mắt anh ta đảo một vòng quanh phòng, thấy Lê Mộ bé, anh ta thở phào nhẹ nhõm: “Mộ Mộ, anh về rồi.”
Trên tay anh ta là một bát cháo trắng, đặt lên bàn. Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt Lê Mộ bé: “Thang Ngọc say quá, cứ đòi đi chơi. Con gái con đứa, nguy hiểm lắm, anh phải ở lại với cô ấy đến giờ. Không có chuyện gì xảy ra đâu, Mộ Mộ, em tin anh.”
Anh ta nắm lấy tay Lê Mộ, đưa lên môi hôn nhẹ, đầy âu yếm: “Mắt em sưng húp rồi, em khóc à? Mộ Mộ, đừng khóc nữa. Em khóc là anh sai rồi, anh xin lỗi em, được không?”
Lê Mộ bé mắt đỏ hoe: “Trong mắt anh, hôn nhau cũng là không có chuyện gì xảy ra sao?”
Hoắc Tư Niên sững người, ánh mắt lảng tránh: “Thang Ngọc say rồi, không biết gì đâu. Mộ Mộ, em chấp người say làm gì…”
Tôi cười lạnh: “Cô ta say, cậu cũng say theo à? Đến né tránh cũng không xong, bị tình yêu của cô ta làm cho mờ mắt rồi hả?”
Hoắc Tư Niên gằn giọng, bực tức xộc lên mặt: “Cô ơi, đây là chuyện của chúng con.”
Lê Mộ bé giật phắt tay anh ta ra, chất vấn lại: “Nếu như này gọi là không có chuyện gì, vậy em đi với anh khác một lần, anh có chấp nhận được không?”
Mặt Hoắc Tư Niên nhăn lại: “Mộ Mộ, em đừng làm loạn.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Họ nhìn nhau, không ai nói một lời nào.
Một lúc lâu sau, Hoắc Tư Niên thở dài: “Vậy em muốn anh làm sao? Con gái người ta say rượu, anh bỏ mặc giữa đường à? Lỡ gặp chuyện gì thì sao? Em muốn anh thấy chết mà không cứu à?”
Hoắc Tư Niên, chỉ một câu nói, đã leo lên đứng chễm chệ trên đỉnh cao của đạo đức. Đẩy hết mọi tội lỗi về phía tôi năm hai mươi mốt tuổi.
Lê Mộ bé cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống. Giọng nói run rẩy: “Ý anh là, cô ta chỉ có thể tìm anh? Cô ta không có bạn bè à? Gọi cảnh sát, cô ta không biết à?”
Hoắc Tư Niên trầm mặt xuống: “Lên mặt dạy đời, từ khi nào em lại trở nên như thế?” Anh ta liếc nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng qua một chút do dự. Chắc đang nghĩ tôi làm hư Lê Mộ bé, nhưng lại tiếc khoản đầu tư mà tôi có thể mang lại.
Lê Mộ bé nước mắt rơi lã chã như mưa. Hoắc Tư Niên ôm chặt lấy cô ấy: “Mộ Mộ ngoan, đừng làm loạn nữa, anh chỉ yêu mình em thôi. Tin anh, phải tin anh chứ.”
Một cơn ho dữ dội bỗng ập đến, tôi ngồi sụp xuống đất, xương bả vai như muốn gãy ra từng mảnh.
Lê Mộ bé hốt hoảng, đẩy Hoắc Tư Niên ra: “Cô ơi, cô sao vậy?”
Lần này, tôi ho đến ngất xỉu. Chìm vào bóng tối.
Tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Lê Mộ bé ngồi bên cạnh, nắm tay tôi, mắt đỏ hoe.
“Cô ơi…” Cô ấy ấp úng, nghẹn ngào: “Bác sĩ nói… nói cô có thể…”
“Ung thư phổi, phải không?” Tôi thều thào, tiếp lời.
Vừa nghe tôi nói, mặt Lê Mộ bé tái mét. Cô bé cắn chặt mu bàn tay, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào: “Cô ơi…”
Tôi nhìn cô ấy, đầu óc trống rỗng. Đời tôi, mới 21 tuổi đầu đã nếm trải quá nhiều thứ đắng cay, chua chát. Giờ đây, tôi còn khóc vì điều gì nữa? Vì ba tôi cũng ra đi bởi căn bệnh quái ác này sao? Hay vì người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này, sắp phải chứng kiến người cô rời bỏ mình theo cái cách tàn nhẫn đến thế?
Tôi kéo tay cô ấy ra khỏi miệng, hỏi: “Hoắc Tư Niên đâu?”
Lê Mộ bé khựng lại: “Anh ấy bận… bận khởi nghiệp.”
Tôi nhắm mắt lại: “Giờ thì con hiểu rồi chứ, từ ngày cậu ta khởi nghiệp, Thang Ngọc đã bám theo.”
Một lúc sau, tôi mở mắt ra. Lê Mộ bé đã khóc như mưa: “Nhưng… chỉ có anh ấy… mới cho con cảm giác… có một mái nhà…”
Tim tôi thắt lại: “Để cô kể cho con nghe một câu chuyện. Bạn cô, cũng giống con, thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, che giấu mọi yếu đuối, cho đến khi cơn đau bụng kinh hành hạ đến ngất xỉu. Có một chàng trai đã đưa cho cô ấy một cốc nước ấm. Đó là cốc nước ngọt ngào nhất mà cô ấy từng uống, giống như hơi ấm của một mái nhà. Nhưng cô ấy đã quên mất… đó chỉ là một cốc nước, một cốc nước rẻ mạt.”
“Người bạn này của cô, ngu ngốc đắm chìm trong ảo tưởng ngọt ngào ấy. Không ai kéo cô ấy ra được, không ai nói cho cô ấy biết những hy sinh của cô ấy chỉ là trò hề.”
“Rồi cô ấy kết hôn. Ai cũng nghĩ cô ấy đánh cược tất cả và thắng đậm. Nhưng chỉ có cô ấy biết, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, chờ đợi một người trong căn phòng ngột ngạt, trái tim cô ấy dần dần chết đi.”
“Vậy… vậy người đàn ông đó… thì sao?”
Tôi thở dài: “Bỏ vợ con ở nhà, ra ngoài hú hí với người khác, tình tứ mặn nồng.”
Mặt Lê Mộ tái mét, môi run lập cập nhìn tôi, không thốt nên lời. Một lúc lâu sau, cô ấy mới lắp bắp hỏi: “Người… người bạn đó… là cô phải không…”
Tôi im lặng. Chỉ nghe tiếng bước chân vội vã chạy ra ngoài, tiếng nức nở nghẹn ngào ở hành lang.
***
Hoắc Tư Niên đến bệnh viện khi Lê Mộ bé đã lau khô nước mắt. Anh ta mang theo một bó hoa, không phải cho Lê Mộ, mà là cho tôi. Lăng xăng hỏi han, ân cần chăm sóc, rồi khéo léo nhắc đến công ty của mình.
Nào là triển vọng ngành nghề, nào là lợi nhuận tiềm năng. Anh ta thao thao bất tuyệt, mù lòa trước sắc mặt Lê Mộ khi nhìn thấy bó hoa. Từ niềm vui rạng rỡ lúc mở cửa, giờ chỉ còn lại nỗi thất vọng đọng lại dưới đáy mắt. Hoắc Tư Niên, anh ta như không thấy gì.
Tôi bất chợt hỏi: “Sao cậu không ở bên Thang Ngọc?”
Anh ta khựng lại, ánh mắt lảng tránh: “Cô ơi, cô hiểu lầm rồi, con và Thang Ngọc không có gì đâu. Trong lòng con chỉ có Mộ Mộ thôi…”
Tôi cúi mặt, chợt nhớ đến Thang Ngọc. Cô ta xuất thân khá giả, dù những ngày cùng Hoắc Tư Niên khởi nghiệp chẳng có thu nhập, cô ta vẫn sống ung dung. Có lẽ cô ta thực sự yêu anh ta. Nhưng chăm sóc, vun vén cho anh ta từng li từng tí, e rằng Thang Ngọc không làm nổi.
Tôi cười khẩy: “Hoắc Tư Niên?”
“Dạ, cô nói đi ạ.”
“Cậu có biết Lê Mộ khao khát một bó hoa đến mức nào không?”
Vẻ mặt Hoắc Tư Niên đông cứng lại, quay sang nhìn Lê Mộ bé, hai tay nắm chặt: “Cô ơi, sau này con sẽ tặng Mộ Mộ những bó hoa đẹp nhất, đắt nhất.”
Tôi phì cười, một tiếng cười chua chát. Mười năm, mười năm trời sống với Hoắc Tư Niên, tôi chưa từng thấy một bó hoa nào.
Tôi nhìn Lê Mộ bé. Cô ấy đang nghĩ gì? Lại tin nữa sao?
Bình luận về Chương 5