Cảm giác lơ lửng, mất trọng lực tôi tưởng tượng hoá ra lại chẳng có. Mở mắt lần nữa, con đường quen thuộc hiện ra.
Cách đó không xa, một cô gái ngồi thu lu trên bậc thang, ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt cứ thế rơi xuống. Tôi bước đến, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô ấy. Cô ấy giật mình, đôi mắt ngấn lệ mở to nhìn tôi.
Tôi biết chứ, đây là tôi, tôi của chín năm về trước, cô bé hai mươi mốt tuổi. Thí nghiệm của đàn anh sai số, lệch mất một năm. Đây là năm đầu tiên tôi gặp Hoắc Tư Niên.
Tôi muốn nói với cô ấy, tôi là cô ấy của chín năm sau. Nhưng ngực tôi đau quá, một cơn ho dữ dội bỗng ập đến. Lê Mộ bé sợ hãi quên cả khóc, vội vàng vỗ lưng tôi: “Sao nhìn thấy chị, em lại thấy đau ở ngực?”
Chị chính là em, tôi muốn nói vậy, nhưng máu tanh xộc lên cổ họng, nuốt chửng lấy lời nói. Tôi ngất đi. Lời đàn anh dặn dò văng vẳng bên tai, nghịch lý nhân quả, thông tin không rõ nguồn gốc, vi phạm định luật bảo toàn. Tôi không thể nói với chính mình trong quá khứ, không thể gào lên rằng “Đừng đến với Hoắc Tư Niên!”
Tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Lê Mộ đang ngồi bên cạnh: “Chị… chị là ai? Em thấy chị quen lắm…”
“Vừa rồi chị ngất xỉu, em trả tiền viện phí rồi, 940 tệ… ờm…” Cô bé ấp úng, gương mặt thoáng chút bối rối.
Năm 21 tuổi, tôi và Hoắc Tư Niên đang dò dẫm khởi nghiệp. 940 tệ, sau khi trả tiền thuê nhà, đủ sống một tháng.
Tôi giật phăng kim truyền dịch, mặc kệ tiếng kêu kinh hãi của Lê Mộ. Điểm bán vé số gần nhất, tôi nhớ rõ từng chi tiết. Dùng tiền của cô bé, tôi mua một xấp vé số cào, loại đang gây sốt thời điểm đó. Lê Mộ níu tay tôi lại, nhưng đã muộn. Chỉ với 200 tệ, tôi trúng 50.000. Đôi mắt cô bé mở to, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Ra khỏi cửa hàng, Lê Mộ cắn môi: “Chị ơi, em… em có thể đi làm cùng chị không? Bạn trai em đang khởi nghiệp, cần tiền lắm… Em biết yêu cầu này hơi…”
“Được.” Tôi cắt ngang lời cô bé. Nhưng tôi cũng chỉ nhớ được tấm biển quảng cáo trúng thưởng của cửa hàng này.
“Sao khổ vậy mà vẫn cứ ở bên bạn trai?”
“Vì anh ấy là người tốt nhất trên thế giới với em…”
Tôi sực nhớ lại tại sao mình ngồi khóc trên bậc thang chung cư. Sếp mắng té tát trước mặt bao nhiêu người, những lời lẽ cay độc như dao cứa vào lòng tự trọng.
Tôi gọi điện về nhà, mong tìm một chút an ủi từ mẹ, nhưng mẹ lại mắng tôi té tát không kém: “Mày đừng có gọi điện về nữa, em mày sắp thi đại học rồi, ảnh hưởng đến nó thì mày đền được không hả?”
Rồi mẹ cúp máy, để lại tôi với nỗi đau đớn cùng cực.
Tôi muốn gọi cho Hoắc Tư Niên, nhưng anh ta đang bận, bận kêu gọi đầu tư cho công ty. Tôi không dám gọi lại, chỉ biết ôm mặt khóc. Đêm đó, anh ta về lúc ba giờ sáng, người nồng nặc mùi rượu, ôm tôi thì thầm: “Mộ Mộ, anh nhớ em quá…”
Lúc đó, tôi ngỡ rằng thế giới này chỉ còn mình anh ta quan tâm đến tôi.
Tôi nắm chặt tay cô bé, giọng nói kiên định: “Nghe này, em không phải không có ai hết. Em còn có chị, chị sẽ là người thân nhất của em.”
Nhìn Lê Mộ 21 tuổi, tôi thấy rõ sự hoang mang, sợ hãi trong đôi mắt ấy. Tôi hiểu, lúc này, chỉ cần một chút ấm áp, một chút quan tâm, là có thể len vào trái tim của cô bé.
***
Tôi theo Lê Mộ về nhà. Cô ấy dè chừng, phòng bị. Cuối cùng, tôi buông một câu: “Cô là cô của con.”
Cô ấy sững người. Tôi biết tại sao. Ba tôi mất khi tôi mới lên ba, ung thư phổi cướp ba đi, cũng cướp đi những sợi dây liên hệ với họ hàng bên nội. Bà ngoại nuôi tôi đến năm 18 tuổi, giấu nhẹm mọi thông tin về mẹ, sợ tôi làm phiền cuộc sống mới của mẹ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lê Mộ, cố gắng tỏ ra nghiêm túc: “Con thấy không, cô giống con lắm, phải không?”
Lê Mộ nhìn tôi hồi lâu: “Giống, giống hệt con. Nhưng cô gầy quá, gầy đến biến dạng. Sau này con sẽ không như cô đâu.”
“Ừ, chỉ cần con đừng thức khuya, đừng học hút thuốc, con sẽ không giống cô.” Tôi nói vậy, dù biết với tính ương bướng của mình, tôi sẽ chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên này.
12 giờ đêm. Bát mì nấm nguội ngắt được hâm nóng lại lần nữa. Giọng lo lắng cứ lẩm bẩm: “Hâm nóng mãi mì nó nhão ra mất, Tư Niên sao giờ này vẫn chưa về?”
Sợi mì trương phình, nát bét. Cô bé tiếc rẻ, lấy thìa định tự ăn. Tôi giật phắt bát ra khỏi tay cô bé. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi: “Cô… Cô làm gì vậy?”
Tôi không kìm được cơn bực bội: “Nấm hâm đi hâm lại sinh ung thư đấy, con muốn chết à?”
Cô bé lí nhí: “Chỉ ăn một lần thôi mà…”
Tôi biết thừa, đâu phải lần đầu. Mỗi đêm chờ Hoắc Tư Niên, cô ấy đều như vậy. Tôi nghiến răng, tay nắm chặt. Trước mặt cô ấy, tôi đổ thẳng bát mì vào bồn cầu, xả nước ào ào.
Năm mươi ngàn trúng số, tôi trả lại cô ấy một ngàn. Lại dúi thêm mười tờ vào tay cô ấy: “Đối xử tốt với bản thân mình đi, Lê Mộ.”
Cô ấy đứng chôn chân tại chỗ. Tôi không thể nhịn được nữa: “Người duy nhất thấy con sống khổ sở thế này mà vui, chỉ có Hoắc Tư Niên thôi. Ba con ở trên trời nhìn xuống, chắc ruột gan xót xa hết rồi.”
Thấy mắt cô ấy đỏ hoe, tôi chợt nhớ. Ba tuổi, tôi đã nhớ được vài chuyện. Nhớ ba cõng tôi trên vai, miệng hát vang: “Chim nhạn bay, chim én bay nào…”
Tôi đã từng được yêu thương.
***
Ba giờ sáng. Hoắc Tư Niên gõ cửa, người nồng nặc mùi rượu, lao vào ôm cô ấy: “Mộ Mộ, anh nhớ em quá…”
Tôi nhớ lần trước, tôi đã khóc. Vừa khóc vừa lau mặt cho anh ta, nấu mì sợ anh ta đau bụng, đun nước nóng để sẵn trên đầu giường. Rồi thiếp đi lúc trời hửng sáng.
Lần này, có lẽ vì tôi ở cạnh. Lê Mộ bé liếc nhìn tôi, rồi đỡ Hoắc Tư Niên lên giường. Cô ấy vẫn lau mặt cho anh ta, vẫn đun nước nóng. Nhưng không có nước mắt. Và trên bàn, cũng chẳng có bát mì nào.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2