Chương 6
Trong buổi ghi hình, MC hỏi mọi người có ai mình cực kỳ thích không.
Phó Dữ Bạch giành nói trước: “Dĩ nhiên là có rồi, chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau mà.”
Bình luận thi nhau nhảy ra:
“Nói thẳng tên Ôn Khanh ra đi anh, ai mà không biết tài khoản phụ ‘cún con của Ôn Khanh’ của anh chứ?”
“Thanh mai trúc mã là nhất! Tui ship hai người đó nha Phó Dữ Bạch!”
“Biết rồi biết rồi, anh Phó hôm-nay-em-chẳng-để-ý-anh – mai-anh-lại-đi-tìm-em – Dữ Bạch.”
Đến lượt Tang Ninh, cô ấy liếc xéo Phó Dữ Bạch một cái rồi nói ngay trước ống kính: “Tôi thích chị Khanh Khanh nhất. Chị ấy vừa xinh vừa ngầu, ai mà không thích chị ấy chắc là ngốc nhất thế gian này quá!”
Cư dân mạng lại được dịp bàn tán:
“Haha, cà khịa Lộ Hoài quá trời quá đất luôn.”
“Buồn cười xỉu, anh tiếc-nuối – kẻ vong ơn kia kìa, tài nguyên tốt không thèm, cứ thích bắn pháo hoa cho người ta. Mỗi ngày một câu hỏi: bắn xong chưa vậy anh?”
“Vẫn là mỹ nhân thương mỹ nhân thôi, tui nhẹ nhàng chèo thuyền cho cặp này.”
“Không ai thấy cô ấy đang khiêu khích Phó Dữ Bạch hả trời, cười xỉu up xỉu down.”
Tới lượt tôi, tôi cũng cười, rồi sau đó về khách sạn nghỉ sớm. Ai ngờ đâu, ngủ một giấc dậy, điện thoại ting ting báo tin mới, toàn là tin top tìm kiếm về Tang Ninh:
#Lịch_Sử_Duyệt_Web_Của_Tang_Ninh_Bị_Lộ#
#Tang_Ninh_Chơi_Game_Thua#
Hai hashtag này nằm chình ình trên bảng top tìm kiếm.
Tò mò, tôi bấm vào xem bình luận:
“Haha, như là đại tiện giữa chợ ấy.”
“Trời ơi buồn cười quá, hóa ra minh tinh cũng đọc tiểu thuyết như ai.”
“Đọc Cưng chiều: Phu nhân gả thay chạy trốn 999 lần hay là Vương gia bệnh kiều đừng ngược nữa: Vương phi đã xuất giá vậy mọi người?”
“Này chị em ơi, tôi thấy cô Tang Ninh này khó nói lắm, mọi người tự tìm hiểu đi.”
Khó nói là khó nói sao? Tò mò nổi lên, tôi lướt tiếp. Đập vào mắt là một loạt tựa truyện: “Tiểu sư muội trùng sinh được sư tỷ bá đạo cưng chiều hết mực”, “Xuyên thành thiên kim giả rồi tôi và thiên kim thật HE”, “Tiểu công chúa Bắc Kinh yêu cô trà xanh mất rồi”.
Tôi lặng người. Cái gì đây?
Diễn đàn đang sôi sùng sục.
“Ôi trời ơi, tôi vừa phát hiện ra cái gì thế này?”
“Tiểu công chúa Bắc Kinh yêu cô trà xanh mất rồi, ờm… Tang Ninh ơi, hay là cô công khai luôn căn cước của Ôn Khanh đi?”
“Vừa mới thấy cô ấy bảo thích Ôn Khanh, giờ đã có bằng chứng rồi. Cô Tang này đúng là tấn công Phó Dữ Bạch bất ngờ!”
“Thôi nào, nói vậy tôi mất ngủ luôn, há hốc mồm luôn á!”
“Cho tôi xin thông tin cuốn truyện này với!”
“Trọng điểm kìa, chị gái bá đạo VS em gái đáng yêu, tôi ủng hộ cặp này!”
“Mong chờ bách hợp nở hoa!”
Chuyện Tang Ninh còn chưa kịp lắng xuống thì chuyện khác lại ập đến. Phó Dữ Bạch, anh lại muốn bày trò gì nữa đây?
Trên Weibo, anh công khai tag tôi: “Huhuhu, anh mặc kệ, anh cứ thích em đấy, em đừng nhìn người khác.”
Điện thoại ting ting báo tin nhắn mới. Cũng là của anh.
“Ai thèm làm chó chứ, khùng à. Nhưng chỉ cần em nói một câu ‘Ai là cún ngoan của em nào?’, anh lập tức ‘gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu’ (xông tới) (xoạc chân tại chỗ thể hiện quyết tâm) (vẫy đuôi) (vẫy đuôi) (đấm con chó khác) (mặt mũi sưng vù vẫn cố vẫy đuôi)…”
“Hu hu, không phải con chó khác, hồ ly Tang Ninh kia vừa lảng vảng tới là anh thấy nguy cơ liền…”
“Cưng ơi, sao em không trả lời tin nhắn anh? Em xem anh là không khí hả? Người ta sống không thể thiếu không khí, chắc em cũng không thể thiếu anh đâu, phải không cục cưng? Huhu…”
“Tiểu hồ ly Tang Ninh làm sao so được với người si tình như anh chứ? Em đừng nhìn cô ta nữa mà… Anh đây từ trước đến nay chưa từng phải chịu ấm ức như vậy, phải giành phụ nữ với… một người phụ nữ khác…”
Trên mạng, dân tình lại được dịp bàn tán rôm rả.
“Phó Dữ Bạch, cún con này yêu quá, xin Ôn Khanh thương tình mà cưng chiều anh ấy đi.”
“Thật, không thể thích cả hai sao? Ôn Khanh, nhà chị thiếu gì một căn phòng.”
“Chuyện tình tay ba này kịch tính quá, làm tui không tập trung ôn thi cuối kỳ được đây này!”
“Bà bên trên ơi, cười xỉu, tui chạy qua chạy lại giữa ba tài khoản của họ suốt bốn tiếng rồi này.”
“Tui nói rồi, chế độ một vợ một chồng là nhất!”
“Ơ, tui chưa thấy việc đời bao giờ, cho tui xin chân khán giả với được không?”
Khó xử thật! Nghĩ nát óc tôi mới nghĩ ra được cách thứ ba. Tôi đăng lên mạng xã hội một dòng trạng thái: “Giờ chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Cách mạng chưa thành công, tôi vẫn phải cố gắng”.
Rồi sau đó, tôi ký hợp đồng với Phó Dữ Bạch, đưa anh về công ty của mình. Phù sa không chảy ruộng ngoài mà.
Phó Dữ Bạch diễn thì không xuất sắc lắm, nhưng hát hay, nhảy đẹp. Mà cũng phải, xuất thân như chúng tôi, mười tám ban võ nghệ cái nào cũng phải biết sơ sơ. Tôi cho anh tham gia một chương trình về vũ đạo đường phố.
Anh nhảy đẹp, thần thái ngút trời, hút về một lượng fan hâm mộ nhan sắc đông đảo. Tính tình anh lại gần gũi, vui vẻ, nói năng hài hước, nhiều câu nói trong chương trình thành trend luôn. Cư dân mạng yêu quý đặt cho anh biệt danh “bé sư tử xù lông”.
Còn Tang Ninh là tiểu hoa đợt này công ty tôi dốc sức đầu tư, càng tiềm năng hơn Giang Tinh Dao nhiều. Cô ấy có nét đáng yêu pha chút quyến rũ, nhìn là thấy thích. Hơn nữa, Tang Ninh vừa có học thức, vừa giỏi chuyên môn, lại còn biết điều và ứng xử khéo léo.
Chỉ trong vòng một năm, cô ấy nổi lên nhờ một bộ phim chiếu mạng tình cảm lãng mạn kinh phí thấp. Mấy năm sau, tôi lại tiếp tục nhận cho cô ấy vài dự án phim cổ trang lớn, phim nào cũng hot, thế là cô ấy trở thành tiểu hoa mới nổi đình nổi đám.
Giang Tinh Dao, người có tuyến nhân vật giống Tang Ninh, sau vụ bê bối với Lộ Hoài thì mấy năm nay chẳng có phim nào để đóng. Mãi sau này tôi mới biết được là do cô ta đắc tội với đại gia.
Cô ta vốn là chim hoàng yến được đại gia bao nuôi, muốn chen chân thành chính thất nên giận dỗi, kiếm Lộ Hoài để chọc tức đại gia. Ai dè đại gia chẳng thèm dỗ dành, đá cô ta một cái, rồi tìm người trẻ đẹp hơn, cắt hết mọi tài nguyên của cô ta.
Giới giải trí này người mới nhiều như nấm mọc sau mưa, cô ta lại chẳng ra gì, bao nhiêu năm không đóng phim, ai mà nhớ đến nữa.
Còn Lộ Hoài, anh ta dốc hết tiền tiết kiệm để mua lại tự do. Nhưng giới giải trí này, tiền bạc, tài nguyên, quan hệ, cái gì cũng cần, cho dù là Ảnh đế thì đã sao? Mỗi năm bao nhiêu người được gọi là Ảnh đế, anh ta là cái thá gì? Nghe đồn anh ta với Giang Tinh Dao sống chật vật lắm. Thấy họ khốn đốn, tôi cũng thấy trong lòng hả hê.
Nhất là Tang Ninh, cô bé do tôi nâng đỡ, ba năm ròng rã cuối cùng cũng đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất. Lúc nhận giải, cô ấy quay xuống nhìn tôi, cười tươi rói, giơ cao chiếc cúp: “Tất nhiên là phải cảm ơn chị Khanh Khanh yêu quý của em rồi, chị ấy là người tuyệt vời nhất trên đời, em yêu chị chết mất! Chị Khanh Khanh ơi là chị Khanh Khanh, muah!”
Câu nói của cô ấy làm MC cũng phải đỏ mặt, khẽ nhắc nhở một tiếng. Cô ấy lại nháy mắt, liếc xéo Phó Dữ Bạch đang ngồi cạnh tôi, khiêu khích: “Thấy chưa, em thắng anh rồi nhé.”
Phó Dữ Bạch là người chẳng chịu ngồi yên, tất nhiên không thể để yên chuyện này. Lát sau, lúc lên sân khấu biểu diễn, anh làm đủ trò quyến rũ, còn bắn tim về phía tôi, kèm theo một nụ hôn gió.
Tang Ninh cười khẩy: “Năm nào cũng mấy trò cũ rích, em ngán rồi.”
Tôi cũng chỉ cười mỉm. Đợi Phó Dữ Bạch xuống sân khấu, tôi ôm chầm lấy cả hai: “Cách mạng thành công rồi, về nhà ăn mừng thôi!”
Bình luận về Chương 6