Chương 3
Tôi phì cười, vỗ tay cái bốp: “Đúng là cá mè một lứa, tôm tép một bầy. Muộn thế này rồi còn lặn lội đến đây hốt rác người ta bỏ đi, cô em cũng siêng thật, Lộ Hoài sắp được nhờ rồi, sướng nha. Tự nguyện làm kẻ thứ ba, phí cả một đời người!”
Giang Tinh Dao mặt đỏ bừng, nhìn tôi rưng rưng nước mắt: “Tôi có nói gì đâu, sao chị phải nặng lời với tôi vậy, chị Ôn?” Nói rồi lại quay sang nhìn Lộ Hoài, ra vẻ ấm ức lắm.
Tôi cười khẩy: “Nặng lời á? Xem ra tấm lòng với cái đầu của cô Giang cũng bằng nhau, nhỏ xíu như hạt tiêu. Tôi đã chừa cho cô đường lui rồi, sao không biết điều một chút? Đến nước này rồi còn trông chờ đàn ông che chở, đúng là bó chân bó não, xưa nay hiếm thấy!”
Mặt Giang Tinh Dao đỏ như gấc, nước mắt cứ thế trào ra. Lộ Hoài thấy vậy, bước lên chắn trước mặt cô ta: “Ôn Khanh, Tinh Dao nhút nhát, ăn nói vụng về, hôm nay là lỗi của anh, anh xin nhận hết, em đừng giận cá chém thớt.”
Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta, xả một tràng: “Tôi cứ tưởng cái đầu anh chỉ để cho cao, ai dè cũng biết mình là đồ bỏ đi. Đúng là Domingu không có mi, chẳng ra dáng người gì cả! Vác tài nguyên của tôi đi tán gái, mượn hoa cúng Phật đến độ Phật cũng phải la làng nhường chỗ. Tường thành mà xây bằng cái mặt anh thì Mạnh Khương Nữ có khóc sập cũng chẳng lạ!”
Giang Tinh Dao định mở miệng, tôi liền ngắt lời: “Cô là em gái thất lạc của A-rit-xtốt tên A-rit-lắm-chuyện à?”
Rồi quay sang Lộ Hoài: “Dắt cô người tình bé bỏng của anh cút xéo đi cho khuất mắt tôi, nhìn hai người thêm giây nào thì tôi gặp ác mộng mất.”
Lộ Hoài mặt sầm xuống, nhìn tôi: “Khanh Khanh, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em bằng hành động.”
Nói rồi xách vali, kéo Giang Tinh Dao bỏ đi. Tôi còn nghe loáng thoáng cô ta nói với Lộ Hoài: “A Hoài, bao năm nay anh sống khổ sở thế nào, em xót xa cho anh quá!”
Tôi thầm nghĩ: “Xót với chả xa, khỉ gió!”
Anh ta đi rồi, tôi ngoái đầu ra hành lang: “Ra đi, núp làm gì vậy?”
Phó Dữ Bạch lừ lừ bước ra khỏi bóng tối. Tôi liếc xéo, giọng lạnh tanh: “Không muốn ăn mắng thì đi chỗ khác chơi.”
“Sợ em buồn, chạy một mạch tới đây, có lòng tốt vậy mà cũng bị la.”
Tôi xoa mi tâm, thở dài: “Em không sao mà, anh về đi.”
Phó Dữ Bạch bĩu môi: “Em lại tắt thông báo của anh rồi phải không? Nhắn hoài mà có thấy em đọc đâu.”
Tôi ừ: “Anh lắm lời quá, phiền phức.”
Vậy mà anh nhảy dựng lên: “Này này, lớn lên cùng nhau, sao em nói anh vậy hả?”
Tôi đóng sầm cửa lại, dứt khoát: “Tạm biệt, không tiễn.”
Mở điện thoại ra, đúng là tin nhắn ngập màn hình. Phân nửa là của Phó Dữ Bạch. Tin nhắn cuối tôi gửi chỉ vỏn vẹn một chữ “Biến”.
Anh trả lời một tràng dài:
“Sao lại bảo anh biến, sợ anh đi bộ mệt hả? Huhuhu, yêu em hơn rồi, cục cưng.”
“Dù trái tim anh tan nát thành mã QR thì quét ra vẫn là thích em, huhuhu.”
“Đêm khuya anh lôi mấy tấm hình hồi bé của hai đứa ra xem, rồi lướt hết trang cá nhân của em, thấy em trả lời người ta mà không trả lời anh. Chỉ cần nghĩ tới chuyện em đối xử với anh khác với người ta là anh nằm cười khúc khích.”
“Gã bạn trai nghèo kiết xác của em thiệt tình làm người ta tức chết được! Không như anh, anh đây chả có người yêu cũ gì, trong lòng chỉ có mỗi mình em thôi. Nên em có suy nghĩ lại, cho anh một cơ hội không? (Nếu không thì thôi cũng không sao, anh sẽ hỏi lại lần sau) (cún con tội nghiệp)”.
“Em cai nghiện chưa mà nhịn không tâm sự với anh được vậy? (tám múi) (eo con kiến) (giọng ấm) (ngốc nghếch nhiều tiền)”
…
Đọc mà hoa cả mắt, muốn chặn cho rồi. Nhưng chặn rồi, chắc anh lại mò đến nhà tôi, ôm mẹ tôi khóc lóc kể lể tôi có bạn trai quên bạn bè, rồi khi đó tin nhắn còn nhiều hơn bây giờ. Thôi, kệ đi cho đỡ phiền. Tôi tắt điện thoại, nằm vật ra giường ngủ.
Sáng hôm sau, tôi gọi dịch vụ dọn dẹp. Căn nhà này, tôi cũng chẳng muốn ở nữa. Ngờ đâu, người đến lại là một cô gái trẻ măng. Tôi ngáp dài, hỏi bâng quơ: “Giờ cạnh tranh dữ dội vậy sao? Cô em cũng giành việc của các dì luôn à?”
Cô gái nhanh tay gỡ chiếc mũ trên đầu, chỉ thẳng vào mặt mình, cười toe toét: “Chị Khanh Khanh, chị không nhớ em hả?”
Tôi nhìn cô bé, ngơ ngác. Cô ấy thấy vậy liền tự giới thiệu: “Em mới ký hợp đồng với công ty mình đó. Em tên Tang Ninh. Mình từng gặp nhau ở công ty rồi. Lúc đó chị Khanh Khanh ngầu lắm, em thích chị lắm!” Nói rồi, cô bé cười tít mắt, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má.
Được khen, tôi hắng giọng. Cô bé lại cười, nói tiếp: “À, em còn một thân phận khác nữa. Mấy bài báo cẩu huyết mà chị đọc á, là do em viết đó.”
Tôi sực nhớ ra mấy bài báo lá cải kiểu Hồng Kông, toàn nhan đề giật gân. Thảo nào tường thuật rành rọt chuyện của tôi với Lộ Hoài như vậy. Còn viết nào là Lộ Hoài với Giang Tinh Dao vô đạo đức này nọ. Tôi nhướng mày nhìn cô bé.
Tang Ninh “hì hì” hai tiếng, móc từ sau lưng ra một cái máy ảnh: “Em còn kiêm luôn cả paparazzi nữa. Hôm qua em chụp được vài thứ hay ho, nghĩ chắc chị Khanh Khanh cần.”
Tôi cầm lấy xem. Quả nhiên, đúng như tôi đoán, hôm qua hai kẻ đó lén lút hôn nhau ở góc khu nhà không có camera. Tối khuya, Lộ Hoài còn kéo vali đến nhà Giang Tinh Dao.
“Sau đó họ kéo rèm lại nên em không chụp được nữa.”
“Em cố tình tìm đến chị? Muốn gì?”
Cô ấy vội xua tay: “Chị ơi, em chỉ muốn đa tài chút thôi ạ. Chị biết không, em biết diễn xuất nè, viết lách nè, làm video nữa. Paparazzi với tạp vụ chỉ là nghề tay trái thôi à.”
Cô ấy nhích lại gần tôi, đôi mắt sáng long lanh như sao: “Chị Khanh nè, chị có muốn nâng đỡ em không? Em đảm bảo có năng lực, biết nghe lời, miệng lại ngọt nữa, không có yêu đương lăng nhăng gì hết trơn.”
Rồi cô ấy nói tiếp: “Với lại chị cũng khỏi lo có tin đồn với em, đỡ phiền phức biết bao nhiêu. Đàn ông chỉ làm chị tổn thương thôi, chứ em thì chỉ biết thương chị à.”
…
Phải công nhận, tôi thích người nói ngọt. Nhất là kiểu vừa đẹp vừa biết nịnh. Trước giờ ở công ty, ngoài chuyện của Lộ Hoài ra thì tôi mặc kệ hết. Giờ tự dưng thấy đổi ý. Một cô gái dễ thương như vậy, sao tôi nỡ không nâng đỡ chứ. Tiền nong thì tôi đâu có thiếu.
Khi tôi muốn nâng đỡ Tang Ninh, người đầu tiên tỏ vẻ khó chịu lại chính là Phó Dữ Bạch. Anh debut ngay tắp lự, còn nhắn tin cho tôi, giọng điệu đầy phẫn nộ: “Được, được lắm! Em thích minh tinh thì anh cần gì phải tốn công tốn sức nữa chứ? Thế gian này chiều theo ý em, anh tự nâng mình lên, không ăn bám ai cả, em coi được không? Đừng có nhìn hồ ly tinh kia nữa!”
Tôi bật cười, hồ ly tinh nào cơ chứ? Tang Ninh nghe được cũng thở dài, lên tiếng: “Chắc không phải em đâu chị Khanh ơi, em đáng yêu thế này, làm gì có dính dáng gì đến hồ ly. Anh Phó kia lòng dạ hẹp hòi, ngày nào cũng làm chị phải bận tâm. Khác với em, em có bao giờ làm phiền chị đâu. Tối nay mình ngủ chung nha chị, em kể chuyện cho chị nghe, đảm bảo chị ngủ ngon giấc luôn.”
…
Phải công nhận, đối với một cô gái nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn như thế, thử hỏi có người phụ nữ nào mà cưỡng lại được.
Bình luận về Chương 3