Tôi lùi lại một bước, nhìn Lộ Hoài, cười mà như không cười: “À, thì ra anh vẫn còn nhớ ngày xưa tôi thiên vị anh thế nào. Vậy mà lúc anh đứng trước bàn dân thiên hạ, tự tay vả vào mặt tôi, sao anh không nghĩ đến ngày hôm nay?”
Anh ta ấp úng, nuốt khan: “Anh chỉ là…”
Tôi cắt ngang: “Anh bị ma xui quỷ khiến? Hay là anh đang bắt cá hai tay, tưởng mình tài giỏi lắm, có thể khiến hai người phụ nữ tranh giành nhau sao? Anh lấy đâu ra tự tin đó vậy?”
Vừa dứt lời, một bóng người lao tới chắn trước mặt Lộ Hoài. Giang Tinh Dao chỉ thẳng vào mặt tôi: “Chị đừng tưởng có tí tiền bẩn là có thể muốn sỉ nhục ai thì sỉ nhục. Tôi sẽ bỏ tiền ra để Lộ Hoài chấm dứt hợp đồng với chị!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Tang Ninh đã chen vào: “Ủa, cô gọi như này là sỉ nhục hả? Chị ơi, thoải mái sỉ nhục em đi!”
Rồi đến Phó Dữ Bạch cũng góp vui: “Ối trời ơi, anh tiếc-nuối với chị pháo-hoa, bắn pháo hoa xong rồi sao mà còn ở đây diễn tuồng? Oscar mà thiếu hai người chắc tôi cũng chẳng thèm coi.”
Hiếm khi thấy hai người này đồng lòng đến thế. Tôi cũng cười: “Vậy thì tốt quá. Tôi còn đang lo không biết ai trả nổi số tiền đó. Cô Giang hào phóng vậy thì mai đến gặp luật sư của công ty tôi nhé.”
Nói rồi, tôi kéo tay Tang Ninh với Phó Dữ Bạch, quay lưng bỏ đi.
Tối đó, Lộ Hoài nhắn tin cho tôi bằng một số lạ hoắc. “Mình thật sự phải đến bước đường này sao?”
Tôi không trả lời.
Hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin tôi bóc lột Lộ Hoài, chèn ép tài nguyên, đóng băng sự nghiệp của anh ta. Rồi thì anh ta làm đơn xin huỷ hợp đồng với công ty.
Tôi lắc đầu ngao ngán. Đúng là trong đầu chỉ toàn yêu đương lăng nhăng thì chỉ nghĩ ra được mấy trò mèo này. Muốn dùng dư luận để khỏi phải đền tiền vi phạm hợp đồng chứ gì? Giang Tinh Dao với anh ta, xem ra cũng chỉ đến thế.
Mấy người trước đây cuồng CP này lại được dịp kêu gào kết hôn tại chỗ, còn tổ chức bốc thăm tặng quà nữa. Không ít kẻ mắng tôi là tư bản máu lạnh, kiểm soát cuộc đời Lộ Hoài, bảo tôi cút khỏi giới giải trí. Buồn cười, tôi với bọn họ vốn dĩ đâu cùng một giới.
Tang Ninh thấy vậy liền giơ tay: “Để em! Em có bằng chứng đêm đó, em sẽ giật tít câu view cho coi!”
Phó Dữ Bạch thì cứ cắm cúi nghịch điện thoại: “Anh sẽ liên hệ với báo chí, hạ nhiệt mấy tin đó xuống, rồi đẩy bài thanh minh của mình lên top.”
Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn lý do gì mà phải nương tay. Ngay lập tức, một bài báo với tiêu đề giật gân: “Lộ Hoài trốn bạn gái, ăn vụng với Giang Tinh Dao trong 20 phút, hôn tận 50 cái” xuất hiện tràn lan trên mạng.
Đó là ảnh Tang Ninh chụp hôm nọ. Vốn dĩ tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng kẻ vong ơn này cứ thích làm tới, thì đừng trách tôi ác.
Dân mạng được phen xôn xao.
“Tiêu đề gì mà đang làm việc lén đọc cũng phải tỉnh ngủ.”
“Bác nào viết bài còn cẩn thận đếm từng cái hôn, người ngoài xem xong câm nín, người trong cuộc xem xong chắc khóc ròng.”
“Thôi khỏi tẩy trắng gì nữa, Lộ Hoài ngoại tình, Giang Tinh Dao làm kẻ thứ ba rõ như ban ngày rồi còn gì!”
“Buồn cười, nếu tôi mà có tiền với tài nguyên như Ôn Khanh cho, tôi đảm bảo ngoan như cún, anh này đúng là tham quá, vừa muốn cá, vừa muốn bắt tôm.”
“Fan Giang Tinh Dao đừng có mà bênh vực ai không được yêu mới là kẻ thứ ba đấy! Đừng có lố bịch quá!”
Nhân lúc lửa đang cháy hừng hực, thêm một tin nữa được tung ra: “Lộ Hoài qua đêm trong phòng Giang Tinh Dao, đánh hăng suốt 24 giờ”, càng khiến dư luận bùng nổ.
“Tôi tưởng drama tới đó là hết rồi, ai dè mới chỉ là bắt đầu… Bác nào viết bài mai qua UC làm việc nha!”
“Tác giả bài viết chưa được thưởng thêm đùi gà hả?”
“Kéo rèm che kín mít thì đã sao, trai đơn gái chiếc, lại còn hôn nhau nồng nhiệt như vậy, bảo không có gì xảy ra ai mà tin.”
“Lộ Hoài, muốn huỷ hợp đồng thì bồi thường đi nhé!”
Chuyện ồn ào đến mức cuối cùng, Lộ Hoài phải dốc hết tiền dành dụm, thêm cả khoản Giang Tinh Dao bù vào mới chấm dứt được hợp đồng. Hôm đó, tôi ở công ty, thấy anh ta tay nắm chặt cây bút, ký tên mà đuôi mắt đỏ hoe.
“Khanh Khanh… Nếu được làm lại, em vẫn sẽ chọn anh chứ?”
“Sẽ.” Tôi vốn là đứa mê trai đẹp mà.
Thấy mắt anh ta sáng lên, tôi nói tiếp: “Nhưng không phải yêu đương gì nữa đâu.”
Qua chuyện của anh ta, tôi ngộ ra nhiều điều. Mình đây có tiền, có quyền, có nhan sắc, yêu đương chi cho mệt, thà vẫy vùng trong vườn hoa cho sướng.
Ánh sáng trong mắt Lộ Hoài vụt tắt. Anh ta cười chua chát: “Ít ra… em đã từng yêu anh.”
Tôi liếc xéo: “Ký lẹ đi.”
Thật tình là một giây một phút tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Không hiểu sao anh ta lại tưởng tôi không thích anh ta. Hay anh ta nghĩ tôi khùng, không thích mà còn tốn công tốn của nâng đỡ anh ta?
Sai lầm của anh ta là nếu đã lừa thì lừa cho trót, chứ đừng có dại dột dò xét chân tình của tôi làm gì. Thôi, tôi còn phải lo cho công ty, còn phải nâng đỡ Tang Ninh nữa.
Tôi sắp xếp cho Tang Ninh tham gia một gameshow đang nổi đình nổi đám dạo này. Cô ấy chỉ xuất hiện với tư cách khách mời thôi, cho quen mặt với khán giả là được rồi. Ai ngờ đâu, Phó Dữ Bạch biết chuyện, đòi đi theo bằng được. Anh mà đã muốn gì là phải có cái đó, cứ nài nỉ ỉ ôi như trẻ con. Thế là tôi đành phải nhét anh vào chương trình luôn cho yên chuyện.
Trên xe, Tang Ninh thủng thẳng bảo: “Anh Phó bướng lắm chị Khanh ơi. Cứ nài nỉ chị chở đi. Chị bảo chở em, sợ chị mệt nên em mới từ chối. Chị tốt như vậy, em thấy thương chị quá.”
Nghe vậy, mặt Phó Dữ Bạch đỏ bừng, cứ như con gà chọi xù lông xù cánh: “Nhỏ trà xanh này! Dám nói xấu sau lưng tôi hả? Khanh Khanh nhà tôi tinh lắm, cô đừng hòng qua mặt được em ấy. Em ấy mà phát hiện ra cô là trà xanh thì cô cứ liệu hồn!”
Tang Ninh níu tay tôi, mặt mếu máo: “Chị Khanh ơi, anh Phó hiểu lầm em rồi. Em chỉ lo cho chị thôi mà, sao anh ấy dữ vậy? Em quý chị cũng không được sao?”
Tôi vỗ nhẹ tay Tang Ninh, rồi lườm Phó Dữ Bạch: “Anh im cái miệng cho em nhờ! Nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Gặp con chó chạy ngoài đường chắc anh cũng phải sủa vài câu.”
“Ơ, em…” Phó Dữ Bạch lắp bắp.
Tôi vội cắt ngang, xoa đầu anh: “Bình tĩnh nào, anh cũng phải lên hình đấy.”
Lập tức, anh vênh mặt nhìn Tang Ninh, vẻ xù lông xù cánh cũng dịu xuống. Hai người này, khó dỗ quá.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5