Tôi quay sang nâng đỡ Tang Ninh. Rồi tôi dặn dò công ty, đừng dính dáng gì đến Lộ Hoài nữa, cứ đóng băng anh ta.
Cuối cùng thì anh ta cũng chịu hết nổi, tự mình lên tiếng thanh minh. Nào là chuyện ở lễ trao giải chỉ là màn kịch, là anh ta với Giang Tinh Dao nhận phim mới, trong phim có cảnh đó nên mượn dịp quảng bá.
Lời giải thích này cũng đủ dỗ dành đám fan cuồng của hai người họ. Còn cư dân mạng thì vẫn cứ bàn tán xôn xao. Người ta bảo hai người này mặt dày quá, lấy chuyện quảng bá phim ra lôi cả thế giới vào trò hề. Chưa kể, báo chí lại còn bóc ra chuyện hai người từng yêu nhau thời đại học. Thế mà cứ chối quanh co.
Rồi cũng có người nói trúng tim đen, rằng đàn ông vốn dĩ thực dụng, Lộ Hoài không nỡ bỏ nguồn tài nguyên tôi cung cấp nên không dám thừa nhận.
Quản lý của Lộ Hoài tìm đến văn phòng tôi, hỏi xem bước tiếp theo nên làm gì. Chắc quản lý nghĩ Lộ Hoài đã đăng bài thanh minh như vậy thì tôi với anh ta làm lành rồi. Nên quản lý phân vân không biết có nên tiếp tục cắt tài nguyên của anh ta hay không.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cứ theo kế hoạch cũ mà làm, nếu anh ta muốn chấm dứt hợp đồng thì đưa tiền bồi thường ra.”
Chắc tại trước giờ tôi chiều Lộ Hoài quá nên quản lý vẫn còn lưỡng lự: “Chị Khanh, chị nói thật chứ?”
Nghĩ cũng phải, trước đây tôi từng lập hẳn một công ty riêng cho Lộ Hoài, chỉ để nâng đỡ anh ta, sau đó mới từ từ ký thêm vài người mới, làm thêm các mảng khác. Quản lý nghĩ tôi với anh ta giận dỗi nhau cũng chẳng lạ.
Nhưng lần này tôi kiên quyết: “Từ giờ em cứ lo dẫn dắt Tang Ninh cho tốt là được.”
Tôi vừa định đi xem Tang Ninh chụp tạp chí thế nào thì Lộ Hoài xông vào.
“Anh đã giải thích rồi mà, Khanh Khanh, em đừng giận anh nữa.”
Lộ Hoài hôm nay ăn mặc đúng kiểu sinh viên, kiểu mà tôi từng mê mệt. Chắc anh ta muốn tôi nhìn thấy lại hình bóng ngày xưa mà mềm lòng đây.
Tôi cười nhạt: “Chúng ta chia tay rồi, tôi giận anh làm gì? Anh là ai mà tôi phải giận?”
Anh ta cắn môi, định tiến tới ôm tôi, chiêu cũ rích mà anh ta vẫn hay làm mỗi khi muốn dỗ dành tôi.
“Khanh Khanh, là anh sai, anh khiến em buồn, nhưng thật sự bọn anh không có gì cả. Em tin anh thêm lần này nữa được không?”
Tôi ngoáy tai, lười biếng đáp: “Không được. Trông tôi giống đứa dễ bị lừa lắm hả?”
Nói rồi tôi đứng dậy, định đi tìm Tang Ninh. Mà cô bé này cũng nhanh chân thật, đã tới trước cả tôi rồi. Vừa thấy Lộ Hoài, cô nàng trợn tròn mắt, làm bộ ngạc nhiên:
“Ôi trời, anh Lộ Hoài, ăn mặc trẻ trung thế này là muốn đóng vai mối tình đầu với chị Giang Tinh Dao hả? Mà hình như em chưa nghe quản lý nói anh có phim mới nào đâu. Đừng nói là anh định hủy hợp đồng với công ty đấy nhé! Haizzz, dù sao fan của anh cũng suốt ngày chửi công ty với chị Khanh Khanh mà em quý nhất. Nếu anh hủy hợp đồng, em nhất định ủng hộ. Dù gì anh Lộ Hoài cũng có biết xót thương chị Khanh đâu, không như em, trong mắt chỉ có mỗi chị ấy, chụp xong tạp chí là về báo cáo ngay, không trễ nải một giây nào.”
Cô nàng Tang Ninh này, nói chuyện cứ mỉa móc kiểu gì ấy. Tôi phì cười. Mặt Lộ Hoài thì đen xì lại.
***
Hôm đó, tôi dẫn Tang Ninh đến buổi tiệc từ thiện. Vừa tới đã đụng mặt Phó Dữ Bạch. Anh hớt hơ hớt hải chạy lại, một lọn tóc cứ bay phất phơ trước trán: “Anh biết ngay là em cũng ở đây mà.”
Rồi anh ngó ngang ngó dọc: “Không dẫn gã kia theo chứ?”
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Em đâu phải thùng rác, cái gì cũng nhặt về.”
Phó Dữ Bạch thở phào nhẹ nhõm, mặt mày tươi tỉnh hẳn ra: “Thế thì tốt quá, anh ngồi với em nha.”
Vừa dứt lời thì Tang Ninh từ đằng sau lưng tôi ló ra: “Anh Phó, hôm nay chị Khanh Khanh dẫn em đến dự tiệc đó.”
Mặt Phó Dữ Bạch sa sầm, giọng nói cũng cao lên mấy quãng: “Em lại dẫn cô ta đến à?”
“Huhu, anh Phó hung dữ quá!” Tang Ninh nũng nịu, dụi đầu vào vai tôi: “Chị Khanh Khanh ơi, em có làm gì đâu mà anh Phó cứ ghét em thế. Nếu em làm anh ấy khó chịu, em về ngay bây giờ cũng được.”
Phó Dữ Bạch tức đến run người, tay chỉ thẳng vào Tang Ninh: “Tôi khuyên cô nên ăn nói cho cẩn thận!”
Tôi thở dài. Hai người này, cứ gặp nhau là như chó với mèo. Thôi thì đành phải dàn xếp cho êm, tôi kéo tay cả hai, bắt mỗi người ngồi một bên cạnh mình.
Giữa buổi tiệc, lúc tôi vào phòng nghỉ, thì đụng mặt Lộ Hoài. Từ dạo hôm gặp nhau ở công ty đến giờ cũng được một thời gian rồi. Tuy anh ta đoạt Ảnh đế, nhưng không có tài nguyên gì mới nên trông cũng tiều tụy.
Tôi dạo này bận bịu, chẳng đến công ty, cũng dọn khỏi khu chung cư cũ rồi, lại còn chặn số anh ta nữa, chắc kiếm tôi khó lắm. Tôi cũng dặn công ty đừng quản anh ta nữa, nhưng hợp đồng thì vẫn còn đó. Muốn phá thì tự mà bồi thường. Dù sao tôi cũng từng hết lòng nâng đỡ anh ta, nhưng tôi cũng là dân kinh doanh mà, chia tay rồi thì lấy lại được gì thì lấy thôi.
Buổi tiệc từ thiện này, thiệp mời vốn dĩ không có tên anh ta, vậy mà anh ta vẫn mò đến được, chắc cũng phải dùng chút thủ đoạn.
“Khanh Khanh, em nhất định phải tuyệt tình với anh như vậy sao?”
Tôi nhướng mày: “Anh là ai vậy?”
Mặt anh ta thoáng chút ấm ức, kìm nén lắm mới nói được: “Khanh Khanh, em đừng như vậy mà. Em đối xử với anh thế này, tim anh đau như muốn chết.”
Tôi thầm nghĩ, lại là kiểu nói năng sến súa này nữa.
Tôi im lặng, anh ta lại tiếp tục giọng điệu đau khổ ấy: “Cho anh một cơ hội cuối cùng được không? Sau này, anh nguyện đem cả tính mạng của mình dâng hiến cho em.”
Sến súa không được, giờ lại chuyển sang hiến dâng tính mạng à? Chẳng trách hôm trao giải anh ta có thể nói ra được những lời như vậy. Trong đầu anh ta chắc chẳng có gì nghiêm túc cả.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, chỉ thấy phiền phức. Không nghịch ngợm như Phó Dữ Bạch, cũng chẳng dịu dàng chu đáo như Tang Ninh. Trước đây mắt mũi tôi để đâu mà lại đi để ý đến anh ta chứ?
Thấy tôi không nói gì, anh ta tưởng tôi đang dao động, bèn tiến lại gần thêm một bước: “Trước đây, ngày nào em cũng quan tâm đến anh. Thấy thứ gì hay ho cũng mua cho anh. Ăn món gì ngon cũng dẫn anh đi cùng. Em đã từng đưa anh đi khắp nơi trên thế giới này…”
Nói đến đây, giọng anh ta nghẹn lại: “Lúc đầu, anh cứ nghĩ em chỉ đùa vui thôi, ai ngờ anh lại thật lòng yêu em mất rồi. Nhưng bây giờ, em không còn nhìn anh nữa, tim anh như tan nát. Có phải em với Phó Dữ Bạch yêu nhau rồi phải không?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4