Chương 2
Tôi rời khỏi hội trường, ngoái đầu lại thì thấy Giang Tinh Dao mắt đỏ hoe nhìn Lộ Hoài. Đôi khi tôi cũng ghét mình tinh mắt, cái gì không nên thấy cũng thấy rõ mồn một. Vừa ngồi vào xe, điện thoại đã ting lên một cái.
Tin mới hiện ra, giật tít câu view rất kêu: “Ảnh đế mới nổi hú hí cùng gái xinh, công chúa Bắc Kinh mặt nặng mày nhẹ bỏ đi”. Kèm theo đó là ảnh chụp ba chúng tôi ở lễ trao giải.
Phải công nhận cánh báo chí làm việc hiệu quả thật, chưa đầy mấy phút đã bóc phốt chuyện tình tay ba này ra hết rồi.
Tôi mới biết, hóa ra Lộ Hoài và Giang Tinh Dao là bạn đại học, yêu nhau bốn năm trời. Tốt nghiệp xong thì chia tay, báo chí bảo Giang Tinh Dao được đại gia để ý nên đá Lộ Hoài. Sau đó Lộ Hoài được tôi nâng đỡ, phất lên như diều gặp gió.
Báo chí viết: “Đôi tình nhân lén lút bất chấp kim chủ, dũng cảm theo đuổi tình yêu”.
Rồi bình luận: “Qua cầu rút ván, mộng hào môn tan vỡ chỉ vì chút tiếc nuối, đúng là vô đạo đức!”
Lễ trao giải lại còn phát sóng trực tiếp nữa. Cư dân mạng xem được màn kịch này, thi nhau vào bình luận:
“Chửi thề được không? Lộ Hoài đúng là đồ hèn hạ!”
“Để bạn gái mất mặt bỏ đi giữa bàn dân thiên hạ, tên Lộ Hoài này đúng là không ra gì!”
“Anh ta ở quê lên à mà láo toét thế?”
“Trước giờ tôi không ưa anh ta, cứ nghĩ anh ta bám váy đàn bà, nhưng cũng thật lòng mong anh ta với Ôn Khanh thành đôi, cuối cùng lại bảo tôi đây chỉ là diễn kịch thôi à? Bảo sao anh ta đoạt Ảnh đế, coi cư dân mạng và Ôn Khanh như trò đùa”.
“Ối, anh tiếc-nuối đúng là tiếc nuối thật đấy”.
“Tôi đào được tài khoản của hai người đó, Giang Tinh Dao bảo muốn pháo hoa rực rỡ, Lộ Hoài ở bên dưới hứa sẽ tặng cô ta pháo hoa. Anh tiếc-nuối với chị pháo-hoa, dọn dẹp đồ đạc rồi cút khỏi giới giải trí đi”.
“Lộ Hoài có nói gì đâu, mọi người phản ứng thái quá rồi”.
“Bà già Ôn Khanh thuê seeding à, bao nhiêu tiền một bài, cho tôi tham gia với”.
…
Nhiều người sáng suốt nhìn ra vấn đề, nhưng cũng không ít fan cuồng ra sức bảo vệ thần tượng. Trong phần bình luận, họ cãi nhau ỏm tỏi với những người qua đường, cứ như tôi là bạch tuộc tư bản thao túng cả thế giới vậy. Chuyện này ồn ào đến mức leo thẳng lên top tìm kiếm.
#Anh_Tiếc_Nuối_Chị_Pháo_Hoa#
#Lộ_Hoài_Công_Khai_Tỏ_Tình_Giang_Tinh_Dao#
#Tuổi_Thanh_Xuân_Của_Giang_Tinh_Dao#
Loạt hashtag này tràn lan trên mạng xã hội sau lễ trao giải. Thật tình, cũng phải công nhận anh ta gan thật.
Điện thoại tôi ting ting, một tập hồ sơ được gửi đến. Nhớ lại hồi trước, tôi hỏi anh ta muốn ở đâu, anh ta liền nói ngay khu này. Thì ra, trong khu đó có Giang Tinh Dao.
Ba năm, hơn một ngàn ngày, tôi nào biết anh ta có bày trò tình cờ gặp gỡ cô ta không. Chỉ nghĩ đến cảnh anh ta vờ vịt thích tôi, rồi lén lút nhìn Giang Tinh Dao từ xa, tôi đã thấy tức nghẹn trong lòng.
Ôn Khanh này từ bao giờ phải chịu ấm ức thế chứ? Bị xem như lốp dự phòng, dùng tiền của tôi, xài tài nguyên của tôi, chỉ để bù đắp cho mối tình đầu dang dở của anh ta.
Quản lý của Lộ Hoài gọi tôi, giọng hớt hải: “Chị Khanh ơi, chị coi top tìm kiếm chưa?”
Tôi ừ một tiếng.
Dân mạng chia phe phái, mắng nhau ầm trời, một nửa chửi tôi, một nửa chửi bọn họ.
Lễ trao giải đã tan từ lâu mà tài khoản của Lộ Hoài vẫn im thin thít, chẳng một lời giải thích.
Fan của anh ta nhắn rần rần dưới tài khoản:
“Xin lỗi chứ, chắc Ôn Khanh dùng tiền sỉ nhục Lộ Hoài rồi!”
“Đúng rồi, nhìn thân phận của cô ta kìa, biết đâu chỉ là chơi đùa thôi, Lộ Hoài của chúng ta không được yêu đương chắc?”
“Lộ Hoài với Giang Tinh Dao mới là tuyệt phối nhan sắc, một người lạnh lùng, một người đáng yêu, y như trong tiểu thuyết ngôn tình!”
“Phải đó, yêu nhau mà không công khai là sao?”
Chuyện không công khai là do Lộ Hoài yêu cầu. Hồi mới bị chụp lần đầu, tôi đã bảo: công khai luôn đi, tôi không ngại, đỡ bị cánh báo chí bám riết.
Ấy vậy mà anh ta nói fan anh ta ít, sợ bị nói là dựa hơi. Quan trọng hơn, anh ta bảo không muốn tôi chịu ấm ức, sợ người ta chỉ trỏ. Đợi anh ta đủ lông đủ cánh che chở cho tôi, nhất định sẽ công khai rình rang.
Lúc đó, tôi cũng không nỡ để anh ta bị mắng, nên đồng ý.
Ở lễ trao giải hôm nay, tôi cố tình đi cùng anh ta, chỉ đợi anh ta nhận Ảnh đế là công khai luôn cho tiện. Ai ngờ, tôi lại thành con cờ trong chiêu trò của hai người họ.
“Chị Khanh, Lộ Hoài vừa gọi em, bảo em nói với mọi người là họ đang xào CP để quảng bá phim mới, nên mới làm vậy. Chị thấy sao ạ?”
Xào CP?
Vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được.
Rồi nhân tiện nhận phim mới, hai người công khai hẹn hò bằng tiền công ty luôn phải không?
Đừng tưởng tôi dễ bị lừa.
Tôi đáp: “Em dùng tài khoản công ty đăng tin nói phát ngôn của Lộ Hoài không liên quan đến công ty, rồi sau đó không cần trả lời gì thêm. Em cũng không cần quản lý anh ta nữa, bảo công ty cắt hết tài nguyên của anh ta đi.”
Mười một giờ đêm, tôi gặp Lộ Hoài ở căn nhà hai chúng tôi từng chung sống. Khoé miệng anh ta còn lem nhem son phấn. Chẳng cần phải đoán già đoán non cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Lộ Hoài nhìn thấy chiếc vali nhỏ tôi đã sắp xếp gọn gàng, mặt anh ta ngẩn ra, rồi vội vàng tiến tới nắm lấy tay tôi: “Anh có thể giải thích.”
Tôi cười lạnh: “Giải thích? Giải thích làm sao được việc anh xem tôi như con khỉ để đùa bỡn, để bù đắp cho mối tình đầu dang dở của anh?”
“Nếu tôi đến trễ thêm chút nữa, chắc tôi còn được chứng kiến cả con cháu của hai người luôn ấy chứ?”
“Khanh Khanh, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.”
“Không phải là sao? Hay là hai người muốn xào CP để hâm nóng tên tuổi, đẩy tôi vào đường cùng trước bàn dân thiên hạ?”
Anh ta nuốt nước bọt, lắp bắp: “Không phải, hôm nay anh chỉ muốn khép lại một chút tiếc nuối thời tuổi trẻ thôi. Từ nay về sau anh sẽ đối xử tốt với em, thật mà!”
Tôi hất tay anh ta ra: “Anh đúng là si tình thật đấy. Cần cả thế giới chứng kiến anh đạt được tâm nguyện. Có cần tôi vỗ tay khen ngợi anh không?”
“Anh với Giang Tinh Dao không có gì cả.”
“Chắc phải đợi tôi bắt gian tại trận anh mới chịu thừa nhận chứ gì?”
“Khanh Khanh, em đừng nói khó nghe như vậy.” Anh ta nhíu mày. “Người anh yêu là em, không phải cô ấy.”
“Vậy tôi phải mừng rỡ vì điều đó sao?”
Tôi xách vali lên, định đuổi anh ta ra ngoài. Lộ Hoài níu chặt tay tôi: “Đừng đi mà, được không?”
Tôi giằng mạnh tay ra, ném thẳng hành lý về phía anh ta: “Đây là đồ của anh, anh mới là người phải cút khỏi đây.”
Anh ta sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Ngay lúc đó, Giang Tinh Dao xuất hiện ở cửa. Tôi liếc nhìn cô ta. Gương mặt cô ta đỏ bừng, son môi lem luốc. Có vẻ như cô ta không ngờ tôi lại ở đây, nhưng vẫn nhìn Lộ Hoài, giọng nói dịu dàng: “Lộ Hoài, em chỉ muốn hỏi anh, lời hẹn ước năm xưa… còn tính không?”
Bình luận về Chương 2