Hôm ấy, tôi cùng Lộ Hoài đến dự lễ trao giải. Vừa bước vào hội trường, điện thoại đã ting ting báo tin mới. Truyền thông bây giờ nhanh nhạy thật. Trên màn hình hiện lên dòng chữ giật gân: “Công chúa Bắc Kinh hôn nhau cuồng nhiệt trong xe suốt 5 phút, tiểu sinh mới nổi bị hút cạn kiệt.”
Bên dưới, người ta bàn tán xôn xao.
“Báo lá cải Hồng Kông thất nghiệp rồi hay sao mà chạy sang đại lục kiếm cơm?”
“Tiêu đề câu view ghê, muốn coi chi tiết quá!”
“Tiểu Lộ được công chúa để mắt tới là phúc ba đời đấy!”
“Hai người này cũng ngọt ngào ra phết!”
“Ngọt ngào gì chứ, Lộ Hoài chẳng phải chỉ là kẻ ăn bám thôi sao?”
…
Ba năm nay, chuyện tôi với Lộ Hoài bị chụp lén cũng chẳng phải lần một lần hai. Thứ nhất, tôi vốn lười phải hẹn hò rồi còn bịt kín mít như ninja. Thứ hai, Lộ Hoài hình như cũng muốn được lên báo. Dù sao, tôi cũng là biển quảng cáo di động mà. Anh ta làm bạn trai tôi, độ hot còn hơn cả đóng phim hay lên show.
Tôi biết anh ta muốn nổi tiếng. Ngay từ ngày đầu quen nhau, tôi đã nhìn thấu tham vọng trong mắt anh ta. Tôi cũng từng hỏi thẳng anh ta. Lúc đó, anh ta ôm tôi, giọng tha thiết: “Bởi vì anh muốn đứng ngang hàng với em, chứ không muốn làm cái bóng sau lưng em.”
Tôi thích người có chí tiến thủ, biết mình muốn gì. Vậy nên ba năm qua, tôi bỏ không ít công sức, nhờ vả không ít người để anh ta có được những cơ hội mà người khác phải mất cả đời mới mơ tới. Anh ta cũng không phụ lòng tôi, chỉ ba năm đã lên ngôi Ảnh đế.
Giang Tinh Dao, một tiểu hoa đang lên như diều gặp gió, trao giải cho anh ta. Mới ba năm trước thôi, cô ta đã làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ với một bộ phim cổ trang thần tượng. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, ngay cả khi đọc tên Lộ Hoài cũng nghe ra được chút dịu dàng da diết.
Lộ Hoài đứng dậy, bước lên sân khấu. Mắt tôi tinh lắm, thấy rõ bàn tay anh ta để xuôi theo người hơi nắm chặt lại. Cái nhìn anh ta dành cho Giang Tinh Dao cũng chất chứa bao nhiêu điều khó nói. Linh cảm của một người phụ nữ mách bảo tôi rằng, giữa hai người này, ắt hẳn có chuyện.
Nhận chiếc cúp từ tay Giang Tinh Dao, Lộ Hoài đứng cách cô ta chỉ một gang tay. Trong bài phát biểu nhận giải, anh ta nói: “Cuối cùng anh cũng đứng ở nơi em có thể nhìn thấy.”
Một anh quay phim nghịch ngợm lia máy quay lên màn hình lớn, chiếu hình ảnh của tôi đang ngồi dưới khán đài. Mọi người còn chưa kịp xuýt xoa thì Giang Tinh Dao đã hỏi: “Giờ này, anh còn điều gì tiếc nuối chưa làm được không?”
Chưa để ai kịp hoàn hồn, Lộ Hoài bất ngờ nghiêng người, hai tay nâng chiếc cúp về phía Giang Tinh Dao, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ta chăm chú. Lộ Hoài nói: “Điều anh hứa với em, giờ anh làm được rồi, không còn gì tiếc nuối nữa.”
Dưới khán đài ồn ào như vỡ chợ. Dáng vẻ của ba chúng tôi, tôi, anh ta và cô ta, hiện rõ mồn một trên màn hình lớn giữa sân khấu. Trông cứ như hiện trường bắt ghen.
Tôi rốt cuộc cũng hiểu ra rồi. Sao anh ta cứ muốn nổi tiếng nhanh đến vậy. Thì ra là vì Giang Tinh Dao đã nổi tiếng trước anh ta những ba năm. Anh ta muốn đuổi theo Giang Tinh Dao. Giờ thì anh ta toại nguyện rồi. Cái giá phải trả chính là lợi dụng tình cảm của tôi.
Lúc nãy trên xe, tôi có hỏi anh ta: “Nếu anh thật sự đoạt giải Ảnh đế, anh sẽ nói gì trên sân khấu?”
Anh ta đã trả lời tôi thế nào nhỉ? À, anh ta nâng mặt tôi lên, bảo: “Anh phải cảm ơn vợ yêu dấu của anh chứ.”
Rồi còn nói thêm: “Anh còn muốn tặng em cả một màn pháo hoa rực rỡ nữa.”
Tôi lôi điện thoại trong túi ra, tìm tài khoản mạng xã hội của Giang Tinh Dao, gõ từ khóa “pháo hoa”. Một bài đăng hiện lên ngay.
“Nếu có một ngày tôi đứng giữa sân khấu, tôi nhất định sẽ thắp sáng pháo hoa khắp thành phố!”
Dưới bài đăng có một bình luận: “Nếu anh đứng ở nơi cao nhất, anh sẽ tặng em pháo hoa rực sáng cả thành phố”.
Bình luận này được đăng bốn năm trước. Không cần đoán cũng biết chủ nhân của tài khoản ấy là ai.
Lãng mạn thật đấy. Giá như tôi không phải bạn gái của Lộ Hoài…
Bình luận về Chương 1