Từ ngày Chương Húc trở thành bác sĩ phẫu thuật chính cho Hạo Vũ, cậu ấy thường xuyên gọi tôi đến bệnh viện với lý do tìm hiểu tình trạng bệnh của em trai.
Một hôm, Chương Húc nhìn tôi, hỏi: “Chị à, chị nói xem đến tuổi của em có phải nên yêu đương, kết hôn không?”
Tôi tò mò: “Sao thế? Bố mẹ em giục cưới à?”
“Bố mẹ em yêu cầu em phải kết hôn trong năm nay, nếu không sẽ bắt em từ bỏ y học, về nhà quản lý công ty. Nhưng em không thích! Chị ơi, em phải làm sao?”
“Em có thích ai không?”
“Có, nhưng em không dám tỏ tình. Em sợ sau khi tỏ tình người ấy sẽ không thèm để ý đến em nữa. Chị à, chị giúp em nghĩ cách đi.”
“Nhưng chị cũng chưa từng yêu đương, không biết phải làm sao? Em có biết cô ấy thích gì không?”
“Cậu ấy thích hoa nhài, thích màu trắng, thích bác sĩ. Cậu ấy còn rất nhân ái, thường mang những con vật bị thương về nhà. Cậu ấy…” (*)
(*) Vì ngôi thứ ba đồng âm (tā) nên cậu ấy ở đây có thể hiểu thành cô ấy.
Chương Húc kể, mặt tôi dần dần đỏ lên.
Đoan Hàn Tinh đứng ngoài cửa, nhìn thấy cảnh này, anh ta không kìm nén được sự ghen tuông trong lòng, liền kéo tôi ra ngoài.
“Chương Húc có ý với em à?”
Tôi cười, không trả lời.
Đoan Hàn Tinh lo lắng, ấp úng: “Tôi… Mộng Ly… tôi thích em.”
“Tôi biết, nhưng Đoan Hàn Tinh à, tôi chỉ xem anh là bạn, không có gì khác.”
Đoan Hàn Tinh vẫn không bỏ cuộc. Anh ta hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. “Mộng Ly, dù em nghĩ thế nào, từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi em.”
Những ngày sau đó, Đoan Hàn Tinh bắt đầu theo đuổi tôi một cách mãnh liệt.
Ngày nào cũng có hoa tươi, khi thì lại là đủ loại đồ ăn ngon được gửi đến, khiến những cô gái độc thân trong công ty ghen tị đỏ mắt.
Rồi một hôm.
Bạch Dật Vũ không biết nghe tin từ đâu, vội vã đến bệnh viện.
“Chương Húc, cậu về nước khi nào vậy? Sao không báo mình một tiếng, mình còn định làm tiệc chào mừng cậu mà!” Bạch Dật Vũ nhìn Chương Húc, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt quyến rũ.
“Cậu đến đây làm gì?” Chương Húc lạnh lùng nhìn Bạch Dật Vũ.
“Mình đến thăm cậu và Hạo Vũ thôi. Dù sao chúng ta cũng là bạn học bao nhiêu năm rồi.” Bạch Dật Vũ trơ tráo áp sát vào người Chương Húc.
Chương Húc ghê tởm đẩy cô ta ra. Bạch Dật Vũ bỗng cười phá lên.
“Chương Húc, đến giờ cậu vẫn ghét phụ nữ à! Ha ha, mình cứ tưởng cậu ra nước ngoài sẽ đổi khẩu vị, không ngờ chó vẫn không bỏ được thói ăn phân!” Tiếng cười của Bạch Dật Vũ vang lên chói tai, đầy vẻ chế giễu.
“Cậu có nói cho chị gái bên cạnh cậu biết tại sao cậu bị đưa ra nước ngoài, và tại sao suốt thời gian qua cậu không thể về nước không?”
“Bốp! Bốp!” Tôi bước tới, hai cái tát giáng thẳng vào mặt Bạch Dật Vũ.
Bạch Dật Vũ không hề tức giận, ngược lại còn cười. “Sở dĩ cậu ta bị đưa ra nước ngoài là vì cậu ta thích đàn ông, và người đàn ông cậu ta thích chính là em trai chị. Ha ha ha…”
Tôi im lặng nhìn Bạch Dật Vũ, nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta.
Cô ta cười lớn một hồi, rồi chợt nhận ra có gì đó khác lạ.
Tôi không hề tỏ ra sốc hay ghê tởm như cô ta tưởng tượng, chỉ nhìn cô ta, ánh mắt bình thản, toát lên vẻ tự tin.
“Ai cũng có quyền yêu thích một người, không phân biệt sang hèn. Chương Húc dịu dàng, tốt bụng, dũng cảm. Em ấy thích ai là chuyện của em ấy. Cô có tư cách gì mà bôi nhọ em ấy?” Giọng tôi không cao, nhưng từng chữ, từng chữ một, đều rõ ràng, kiên định.
Nụ cười trên môi Bạch Dật Vũ tắt hẳn. Thay vào đó là một chút hoang mang.
Tôi hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình thản. “Dù em ấy từng có những trải nghiệm đặc biệt, thì đó cũng không phải là lý do để cô công kích em ấy. Cô có tư cách gì mà đánh giá người khác? Tự nhìn lại mình xem, cô là loại người gì?”
Bạch Dật Vũ nhìn tôi, ánh mắt không cam lòng.
Tôi không để ý đến cô ta nữa, quay người bước về phía Chương Húc.
Cậu ấy vẫn đứng đó, im lặng nhìn cuộc đối thoại vừa rồi. Ánh mắt có chút xúc động.
“Cảm ơn chị. Chị là người đầu tiên bênh vực em như vậy.”
“Chị hiểu em. Chị cũng từng yêu một người.”
“Cậu ấy là hàng xóm nhà chị, tên Vương Xán Dao.”
“Bọn chị thường học bài cùng nhau sau giờ học, nói chuyện về tương lai.”
“Cậu ấy rất phóng khoáng. Những ngày nghỉ, bọn chị thường đi chơi cùng nhau, thưởng thức những món ăn ngon. Khi cậu ấy mệt, chị sẽ đưa cho cậu ấy chai nước. Còn khi chị lạc đường, cậu ấy sẽ nắm chặt tay chị, cho chị cảm giác an toàn.”
“Dần dần, tình cảm giữa bọn chị thay đổi. Chị nhận ra mình ngày càng phụ thuộc vào cậu ấy. Mỗi ngày đều mong được gặp cậu ấy, nghe thấy giọng nói của cậu ấy, chị rất vui.”
Chương Húc nhìn tôi, chờ đợi. “Rồi sao nữa ạ?”
“Rồi khi biết tình cảm của chị, cậu ấy đã ra nước ngoài.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Từ đó đến nay, chị không gặp lại cậu ấy nữa. Mới đây, nghe nói cậu ấy đã lấy chồng, sinh được một cặp song sinh.”
Bạch Dật Vũ đứng sững lại, như bị điểm huyệt. Vẻ mặt sững sờ, không thể tin nổi.
Chắc cô ta không ngờ, tôi lại thích một cô gái.
Sắc mặt Bạch Dật Vũ tái nhợt, môi run run. Cô ta quay đầu bỏ chạy, vội vã như đang chạy trốn khỏi điều gì đó đáng sợ.
Đoan Hàn Tinh đứng ngoài cửa, bất ngờ bị Bạch Dật Vũ va phải, loạng choạng ngã xuống đất. Anh ta mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt khó tin, như muốn nhìn thấu tâm can tôi, tìm kiếm một chút giả dối. Cuối cùng, anh ta chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ rời đi, bóng dáng khuất dần ở cuối hành lang.
“Chị à,” Chương Húc nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên. “Diễn xuất của chị bây giờ càng ngày càng giỏi. Em thật sự rất khâm phục.” Giọng nói cậu ấy đầy chân thành.
“Chị à, màn diễn vừa rồi của chị quá thật, em suýt chút nữa cũng bị chị lừa.” Cậu ấy lắc đầu, giọng nói pha chút cảm thán.
Tôi nhìn Chương Húc, khóe miệng khẽ cong lên. “Bản lĩnh của chị còn nhiều lắm, sau này em phải học hỏi chị nhiều hơn nữa đấy.” Tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy, giọng nói đầy tự tin.
“Bước đi trên đời này, không có chút bản lĩnh thì không được. Sau này em cứ theo chị mà học, bảo đảm em cũng sẽ trở nên giỏi giang.”
“Vâng, chị.” Chương Húc ngoan ngoãn gật đầu.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Nghe Chương Húc nói, Bạch Dật Vũ đã bị đại gia kia bỏ rơi, bây giờ muốn quay lại bên cạnh Đoan Hàn Tinh. Còn Đoan Hàn Tinh, để dứt khoát với cô ta, đã quyết định trở lại nước ngoài.
Chương Húc thì mỗi ngày đều cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho Hạo Vũ, điều chỉnh phương án điều trị. Tình trạng của Hạo Vũ ngày càng tốt lên.
Tôi thầm nghĩ, không biết có nên ra nước ngoài xem cặp song sinh đó không…
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN