Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Tim tôi thắt lại.
“Tôi đến ngay.” Hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.
Xe lao nhanh trên đường, tim tôi đập thình thịch, cơ thể run lên từng đợt.
“Sắp đến rồi, đừng lo lắng.”
Xe còn chưa dừng hẳn, tôi đã vội vàng mở cửa, loạng choạng chạy về phía phòng bệnh.
Bên trong, các bác sĩ y tá đang vây quanh giường Hạo Vũ, nét mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Tiếng bíp yếu ớt từ máy móc vang lên, chói tai đến lạ thường trong không gian tĩnh lặng.
Em trai tôi nằm đó, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nước mắt tôi ứa ra, làm nhòe đi hình ảnh trước mắt.
Tôi run rẩy đến bên giường, mạch đập của em yếu ớt đến mức khó cảm nhận, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
“Cô Tô, tình trạng của Hạo Vũ rất nguy kịch. Bệnh tình diễn biến xấu rất nhanh, nhịp tim yếu và không đều, có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Nếu phát hiện muộn hơn chút nữa, e là… e là không còn kịp nữa rồi.”
Lời bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai, khiến tôi choáng váng. Tôi ngồi xuống bên giường bệnh, cảm giác tội lỗi, tự trách dâng lên ngập tràn. Tôi thật vô dụng.
“Hóa ra… những gì cô nói đều là sự thật. Tôi xin lỗi, tôi đã quá đáng với cô. Cô đã cứu tôi, giờ… giờ đến lượt tôi cứu em trai cô.”
“Tôi vừa nói chuyện với bác sĩ, mai có thể chuyển viện. Lát nữa cô làm thủ tục nhé. Tôi đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất ở Thượng Hải.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Đoan Hàn Tinh, nước mắt lại tuôn rơi.
“Cảm… ơn…” Tôi nghẹn ngào, từng tiếng nấc nghẹn đứt quãng. “Cảm… ơn… anh…” Hạo Vũ của tôi, nhất định sẽ vượt qua. Nhất định sẽ ổn thôi.
“Anh Đoan, cảm ơn anh đã giúp Hạo Vũ được điều trị tốt như vậy. Nhưng… tôi không thích mắc nợ người khác. Tôi muốn đến công ty của anh làm việc, để trả tiền cho anh.”
“Tôi biết công ty anh đang cần người gấp, và trước đây tôi cũng làm trong ngành tài chính. Tôi tin… mình có khả năng đảm nhận công việc.”
Đoan Hàn Tinh có vẻ ngạc nhiên. Anh ta nhìn tôi, một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
Không lâu sau, Bạch Dật Vũ xuất hiện. Vẫn vẻ yếu đuối, đáng thương như mọi khi.
“Anh Hàn Tinh…” Cô ta nhìn Đoan Hàn Tinh, đôi mắt đỏ hoe: “Hôm nay em đến… để xin lỗi chị Mộng Ly. Em cũng đã tin lầm người khác, nên mới hiểu nhầm chị Mộng Ly.”
Đoan Hàn Tinh nhìn Bạch Dật Vũ, nét mặt phức tạp, khó đoán.
“Dật Vũ,” Giọng anh ta có chút trách móc: “sau này em phải cảnh giác hơn. Lời nói của một số người… không thể tin được.”
Nước mắt Bạch Dật Vũ lăn dài trên má. “Anh Hàn Tinh, em biết mình sai rồi. Em sẽ sửa.”
Tôi lặng lẽ nhìn màn kịch của cô ta. Diễn xuất thật tốt. Sao cô ta không đi đóng phim truyền hình nhỉ?
Bạch Dật Vũ tiến lại gần tôi. “Chị Mộng Ly, em…”
Tôi ngắt lời cô ta, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. Tôi không muốn mình phải buồn nôn ngay từ sáng sớm.
“Tôi đã nghe lời xin lỗi của cô. Nhưng tôi không tha thứ.”
Bạch Dật Vũ và Đoan Hàn Tinh đều sững sờ. Họ không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4