Tôi được nghỉ phép có lương vài ngày.
Ban đầu, tôi định dành kỳ nghỉ này để đi chơi, thư giãn. Nhưng bệnh tình của bà Đoan đột nhiên trở nặng.
Chúng tôi khuyên bà đến bệnh viện, nhưng bà chỉ lắc đầu. “Hàn Tinh à, bà không muốn… ra đi ở bệnh viện.”
“Bà ơi…” Đoan Hàn Tinh gục đầu bên bà: “… Bà đừng nói vậy. Bệnh của bà sẽ khỏi. Nhất định sẽ khỏi.”
Trong những ngày này, tôi ở lại nhà họ Đoan. Mỗi ngày, ngoài thời gian đến bệnh viện thăm em trai, tôi đều ở bên cạnh bà Đoan, trò chuyện cùng bà. Đoan Hàn Tinh cũng về nhà rất sớm. Anh ta luôn cố gắng tìm cách làm bà vui.
Người già thường thích hồi tưởng về quá khứ. Bà Đoan kể cho tôi nghe rất nhiều về tuổi thơ của Đoan Hàn Tinh, về những trò nghịch ngợm của anh ta hồi bé. Kể rồi, bà lại rơm rớm nước mắt.
Tôi biết, bà đang lo lắng cho Đoan Hàn Tinh.
“Con à… Con có thể hứa với bà một điều được không? Sau khi bà đi… con có thể… giúp bà chăm sóc Hàn Tinh không?”
“Bà à, bà sẽ khỏe lại thôi. Đoan Hàn Tinh sẽ tìm người chữa khỏi cho bà. Bà yên tâm. Đoan Hàn Tinh cũng sẽ gặp được người yêu thương anh ấy.”
“Con à… Bà biết trước đây các con có hiểu lầm. Hàn Tinh tính tình lạnh lùng, làm việc hơi cực đoan… Những việc trước đây nó làm, bà xin lỗi con. Thực ra, thằng bé bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp. Thời gian gần đây, bà thấy… thái độ của nó với con khác hẳn trước đây.”
“Bà à, thực ra con rất biết ơn Đoan Hàn Tinh. Nếu không có anh ấy, em trai con sẽ không được điều trị tốt như vậy. Nhưng về những mặt khác… con không có ý nghĩ gì khác.”
Thấy bà còn muốn nói gì đó, tôi vội lấy chiếc bánh hoa quế bà yêu thích đưa lên miệng bà. “Bà à, đây là bánh hoa quế bà thích nhất đấy. Bà ăn nhiều vào. Đây là Đoan Hàn Tinh mua cho bà đấy.”
Lúc này, Đoan Hàn Tinh đang đứng ở cửa, cúi đầu nhìn hộp chân gà cay trên tay, cười khổ. Mà chân gà cay… lại là món tôi thích nhất.
Sau đó, Đoan Hàn Tinh thường xuyên ở nhà. Tôi từng muốn rời đi, nhưng anh ta không đồng ý. “Bà đã quen có em chăm sóc rồi, hơn nữa tôi là đàn ông, có nhiều điều không tiện. Em có thể ở lại thêm một thời gian nữa được không?”
Nhìn ánh mắt mong chờ của anh ta, tôi gật đầu. Dần dần, tôi phát hiện mỗi lần Đoan Hàn Tinh về nhà đều mang theo những món tôi thích, khi thì đồ ăn, khi thì vài món nhỏ xinh.
Ban đầu, tôi còn tưởng mình nhầm.
“Hàn Tinh, mấy thứ con mua, Mộng Ly có thích không?”
Đoan Hàn Tinh không trả lời, chỉ cười khổ.
“Con à, thích người ta thì nói thẳng ra chứ. Mộng Ly là cô gái tốt, đừng để tuột mất rồi mới hối hận.”
“Bà à, con sẽ cố gắng.”
Đến lúc này, tôi mới chắc chắn tình cảm của Đoan Hàn Tinh.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua như vậy, nhưng bệnh tình của bà lại đột ngột trở nặng. Chỉ vài ngày sau, bà đã ra đi.
Đoan Hàn Tinh nhìn bà nằm đó, bề ngoài có vẻ bình tĩnh. Nhưng chỉ có tôi biết, đêm nào anh ta cũng trằn trọc khó ngủ, thi thoảng lại giật mình tỉnh giấc, hét lên trong mơ.
Anh ta cũng đáng thương, từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn. Chưa đầy mười tuổi đã phải theo bà ra nước ngoài.
“Bà ơi, bà không cần con nữa. Con không còn nhà nữa rồi. Trên thế giới này không còn ai yêu con nữa.” Đoan Hàn Tinh, người đàn ông luôn mạnh mẽ, giờ lại cuộn tròn trên giường như một đứa trẻ lạc lõng.
Tôi ôm lấy anh ta. “Bà không rời xa anh đâu. Bà vẫn luôn ở bên cạnh anh, trong tim anh. Bà yêu anh, dù bà đã đi rồi, nhưng tình yêu của bà dành cho anh vẫn luôn còn đó.”
Anh ta nhìn tôi, ngơ ngác gật đầu.
Tang lễ của bà Đoan xong xuôi, tôi cũng trở lại với công việc. Một tin vui đến bất ngờ.
“Cô Tô, bệnh tình của Tô Hạo Vũ đã chuyển biến tốt. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật rất cao. Bệnh viện chúng tôi vừa có một bác sĩ phẫu thuật chính từ nước ngoài về, kỹ thuật rất tốt. Cô đặt lịch khám với cậu ấy càng sớm càng tốt để sắp xếp phẫu thuật cho Hạo Vũ nhé.”
“Cảm ơn bác sĩ Hoàng, tôi sẽ thu xếp ngay.”
Bao nhiêu công sức cuối cùng cũng được đền đáp. Ngày này tôi đã chờ đợi từ rất lâu.
Tôi vội vã đến bệnh viện. Không ngờ lại gặp Đoan Hàn Tinh ở đó. Anh ta nhanh chóng liên hệ với viện trưởng. Chúng tôi cùng viện trưởng đến văn phòng bác sĩ phẫu thuật chính.
Người ấy quay lại.
“Chị Mộng Ly!”
“Chương Húc?”
Tôi ngỡ ngàng. Sao lại là cậu ấy? Chương Húc, cậu thiếu niên dịu dàng năm nào, giờ đã là bác sĩ.
Tôi kể cho Chương Húc nghe về bệnh tình của Hạo Vũ. Sắc mặt cậu ấy trầm xuống. Cậu ấy vội vàng đến phòng bệnh của Hạo Vũ, nhìn em tôi nằm trên giường, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
“Chị yên tâm, em sẽ chữa khỏi cho Hạo Vũ. Em sẽ trả lại cho chị một em trai khỏe mạnh.”
Tôi nghẹn ngào gật đầu. “Chị cuối cùng cũng đợi được câu nói này. Hạo Vũ của chị cuối cùng cũng có thể hồi phục rồi.”
Chương Húc bước đến, ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng như an ủi. Tôi ngửi thấy mùi hoa nhài quen thuộc, một mùi hương đã lâu không gặp.
Đoan Hàn Tinh ho nhẹ một tiếng. Thấy chúng tôi vẫn chưa rời nhau, anh ta vội vàng kéo chúng tôi ra.
Chương Húc nhướng mày nhìn anh ta, giọng nói không mấy vui vẻ. “Anh là ai?”
Nét dịu dàng lúc nãy biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường thấy khi cậu ấy đối diện với người ngoài. Với tôi và Hạo Vũ, cậu ấy luôn khác.
“Anh ấy là sếp của chị… Tổng giám đốc Đoan. Lần trước Hạo Vũ được cứu cũng là nhờ anh ấy.” Tôi vội vàng giải thích, cố gắng xoa dịu bầu không khí.
“Vậy thì cảm ơn anh. Từ nay về sau, chuyện của Hạo Vũ là chuyện của tôi, anh không cần bận tâm nữa.”
Tôi khẽ kéo áo Chương Húc. “Dù sao anh ấy cũng đã giúp Hạo Vũ, em đừng nói chuyện với anh ấy như thế. Hơn nữa, chi phí điều trị của Hạo Vũ rất cao… em có lòng như vậy, chị đã rất vui rồi. Nhưng hoàn cảnh gia đình em… chị cũng không muốn làm phiền em.”
Chương Húc bất ngờ túm lấy một cô y tá đi ngang qua. “Nói xem tôi là ai!”
“Bác… Bác sĩ Chương… anh ấy là cậu cả của tập đoàn họ Chương…” Cô y tá nhìn Chương Húc, giọng nói e dè, thoáng chút ngượng ngùng.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Chương Húc thì hướng ánh mắt đầy kiêu hãnh về phía Đoan Hàn Tinh.
“Hồi cấp ba, chẳng phải em hay hết tiền mua quần áo, toàn mặc đồ của Hạo Vũ sao? Mỗi lần đến nhà chị, trông em như mấy ngày không được ăn no vậy. Lúc đó chị còn tưởng nhà em không có điều kiện!”
“Chị à… lúc đó em thật sự không có tiền. Em muốn học y, nhưng gia đình muốn em về kế thừa sự nghiệp. Em giận dỗi bỏ nhà ra đi, họ liền cắt tiền sinh hoạt của em. May mà lúc đó có chị và Hạo Vũ…”
“Chị à, từ nay Hạo Vũ cứ để em lo. Chị đừng vất vả nữa. Nhìn chị bây giờ, em thấy đau lòng quá.”
Cậu ấy vừa định nắm lấy tay tôi thì Đoan Hàn Tinh đã kéo tôi về phía mình.
Tôi loạng choạng, ngã vào lòng Đoan Hàn Tinh. Tai anh ta đỏ bừng, ánh mắt anh ta không dám nhìn thẳng vào tôi, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay tôi.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, lùi lại một bước nhỏ.
Đoan Hàn Tinh nhìn tôi, ánh mắt có chút trách móc. Chương Húc quan sát chúng tôi, khóe môi khẽ cong lên.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN