Số phận, đôi khi thật biết cách trêu ngươi. Vừa bước chân vào công ty của Đoan Hàn Tinh, cái bóng đáng ghét ấy lại lởn vởn trước mắt – Bạch Dật Vũ.
“Tô Mộng Ly, không ngờ chị cũng vào được đây.” Giọng cô ta sắc nhọn, khác hẳn vẻ mềm mỏng thường thấy khi có Đoan Hàn Tinh bên cạnh.
“Biết làm sao được. Tôi cũng đâu muốn đến. Tiếc là anh Hàn Tinh của cô nửa đêm khóc lóc, lau nước mũi cầu xin tôi vào làm.” Tôi đáp lại bằng giọng điệu châm chọc nhất có thể, dù biết mình vẫn chưa đủ độc bằng cô ta.
“Hừ, đàn ông tầm thường, chị tưởng tôi quan tâm? Cứ chờ đấy, sẽ có trò hay cho mà xem.” Vẻ yếu đuối biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, đầy toan tính. Tôi biết cô ta sẽ không bỏ qua, nhưng tôi nào có sợ.
Công ty nhận một dự án lớn, Đoan Hàn Tinh gần như ăn ngủ tại công ty. Thời gian trôi nhanh, dự án bước vào giai đoạn then chốt thì một số nhân viên kỳ cựu lần lượt xin nghỉ việc.
Đoan Hàn Tinh lo lắng, vội vàng tìm gặp từng người. Họ đều một mực muốn nghỉ, như đã bàn bạc từ trước. Tôi thấy lạ, liền âm thầm để ý.
Quả nhiên, trong nhà vệ sinh, hai người không nhịn được, bắt đầu nói chuyện.
“Chị Vương, chị thấy Bạch Dật Vũ có đủ sức kéo hết chúng ta sang bên đó làm không?”
“Tiểu Lý, em còn lo lắng gì nữa, hợp đồng với Bạch Dật Vũ chúng ta đều đã ký rồi còn gì.”
“Nhưng mà… chị Vương, cô ta cũng chỉ là nhân viên quèn, sao có thể nuốt trôi miếng bánh lớn thế này.”
“Tiểu Lý à, em còn non lắm. Bạch Dật Vũ không đơn giản đâu. Gần đây cô ta cặp kè với một đại gia đấy. Còn ở lại công ty là vì dự án của chúng ta. Em nghĩ cô ta chỉ muốn lôi kéo người thôi sao? Cô ta muốn cả người lẫn dự án.”
Tôi lặng lẽ cất đoạn ghi âm vừa thu được. Định bụng sẽ dành cho họ một bất ngờ. Bạch Dật Vũ, cô đừng hòng đắc ý.
Vài ngày sau, những người phụ trách dự án gần như đã nghỉ việc hết. Đoan Hàn Tinh hoàn toàn rối trí.
Tôi nhắc anh ta, trong công ty có thể có nội gián. Nếu không, mọi người không thể đồng loạt nghỉ việc như vậy.
Anh ta cũng đồng tình, nhưng lúc này tâm trí anh ta dồn hết vào dự án, không còn thời gian để điều tra nội gián.
Tôi huy động các mối quan hệ trước đây, âm thầm lập một nhóm dự án nhỏ. Vừa tiếp tục đẩy mạnh dự án trong bóng tối, vừa theo dõi nhất cử nhất động của Bạch Dật Vũ.
Quả nhiên, Bạch Dật Vũ không thể ngồi yên được nữa.
“Tô Mộng Ly, chị tưởng vào được công ty là hay lắm sao? Sao cứ phá hỏng chuyện tốt của tôi?”
Tôi mỉm cười, nhướng mày nói: “Bạch Dật Vũ, nghe cái này đi.”
“Chị Vương, chị thấy Bạch Dật Vũ có đủ sức…
Bạch Dật Vũ nghe xong, không hề nao núng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dửng dưng.
“Anh ta là anh Hàn Tinh của cô mà! Sao cô nỡ làm tổn thương anh ta!” Tôi từng bước đẩy cô ta vào thế bí.
“Buồn cười. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh ta cả, cũng giống như em trai sắp chết của chị vậy. Đàn ông với tôi chỉ là bàn đạp để thành công thôi.”
Tôi siết chặt tay, cố kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. Ánh mắt tôi hướng về phía cánh cửa. “Tổng giám đốc Đoan, anh đã nghe thấy hết chưa?”
Bạch Dật Vũ nhìn tôi bằng nửa con mắt. “Anh ta đến thì sao chứ? Bây giờ tôi còn sợ anh ta sao!”
“Bạch… Dật… Vũ…! Tại sao em lại làm như vậy?”
“Tôi muốn thành công, tôi không muốn phải phụ thuộc vào những người đàn ông như các anh nữa.”
“Bạch Dật Vũ, cô thật nực cười. Cô rời xa Đoan Hàn Tinh lại tìm một đại gia khác, chẳng phải lại phụ thuộc vào đàn ông mà cô ghét nhất sao?”
“Im đi, chị im đi! Ngày mai sẽ là ngày tận số của các người. Dự án không hoàn thành, Đoan Hàn Tinh sẽ phá sản, em trai của chị cũng sẽ chết.”
Tôi nhìn Bạch Dật Vũ đang cười như điên dại, chậm rãi đưa tài liệu dự án cho Đoan Hàn Tinh.
Cả hai đều sững sờ.
“Đây là thành quả của tôi và các đồng nghiệp cũ thức trắng mấy đêm làm ra, ngày mai có thể giao cho đối tác rồi.” Nói xong, tôi quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại.
Dự án cuối cùng cũng hoàn thành một cách hoàn hảo. Bạch Dật Vũ cũng hoàn toàn rời xa Đoan Hàn Tinh.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN