Xong rồi, bị tóm rồi! Tôi định đóng cửa lại, giả vờ như đang mộng du, nhưng Lục Ngang đã sải bước vào nhà, không tốn chút sức nào đã ép tôi vào tường.
“Chạy đâu nữa? Bỏ rơi anh chưa đủ, còn định mua mị ma khác thay thế anh à? Tống Ngư, lúc anh đi, đáng lẽ ra phải dùng xích chó buộc em lại mang theo mới phải.”
Anh vừa đe dọa, vừa siết nhẹ cổ tôi, như đang đo xem cần xích dài bao nhiêu mới buộc được tôi vậy. Nhưng mà… tiếng đe dọa của anh mị ma lại xen lẫn những tiếng động kì lạ, nghe quen thuộc lắm…
Đang nhăn nhó định xin tha, tôi bỗng ngẩng lên nhìn anh, mắt tròn xoe. Anh đang phát ra tiếng động… nghĩa là anh đói. Mà đói thì nghĩa là muốn hôn tôi, ôm tôi, hay thậm chí là làm mấy chuyện khác nữa. Vậy là anh không định trả thù tôi rồi!
Tôi hết sợ, cố nín cười: “Hay là anh hôn em xong rồi mắng tiếp nhé?”
Lục Ngang bị tôi vạch trần, mặt hơi khó coi, hắng giọng: “Ai thèm hôn em chứ?”
“Nhưng anh đang phát ra tiếng động kìa. Em là chủ nhân của anh, phải thỏa mãn anh chứ.”
“Vậy sao em bỏ rơi anh?” Lục Ngang vẫn còn giận, nhưng tay siết cổ tôi đã nới lỏng.
Tôi vội vàng ôm lấy cổ anh, dỗ dành anh mị ma của tôi: “Em có bỏ rơi anh đâu. Tại em nghe được danh tính thật của anh thôi.”
“Chủ yếu là em sợ sau khi anh nhớ ra mọi chuyện, anh sẽ không vui vì bị em nuôi, rồi quay lại trả thù em, nên em mới chạy.”
Lục Ngang nghe xong, cũng giải thích: “Anh không có ý định trả thù em, anh lâu không về là vì có việc cần xử lý. Giờ xong việc, anh liền đi tìm em, ai ngờ em chuyển nhà rồi. Cho người điều tra thì phát hiện ra em mua thêm mị ma khác trên mạng. Chủ nhân à, em hứa chỉ nuôi mình anh thôi mà?”
Giọng anh lạnh tanh, nhưng nghe ra có chút tủi thân. Đôi mắt anh khép hờ, ngay cả viền mắt cũng đẹp đến nao lòng. Tôi thấy thương anh quá, muốn an ủi anh ngay lập tức.
“Em mua mị ma khác về để làm việc nhà.”
“Đó là việc của anh! Đầu óc họ có thể học được tám trường phái ẩm thực trong hai ngày không? Họ có thể lau nhà sạch bong kin kít không? Có thể sưởi ấm giường không?”
Tôi ngập ngừng: “Chuyện khác thì được, nhưng với thân phận hiện tại của anh… có còn thích hợp để giặt đồ lót cho em không?”
Lục Ngang cười lạnh: “Sao không thích hợp? Anh thấy rất thích hợp. Có mị ma nào giặt sạch và thơm hơn anh không?”
“…”
Tôi bật cười. Tổng giám đốc lạnh lùng mà đi giặt đồ lót, đúng là chỉ có anh.
“Được rồi, được rồi. Cho anh giặt, được chưa? Hôn cái nào, nhớ anh quá!”
Lục Ngang có vẻ hài lòng, cúi xuống: “Anh cũng nhớ em.”
Nhưng đúng lúc môi sắp chạm môi, tôi nhớ ra chuyện lớn. Tôi vội vàng né mặt: “Khoan đã! Em phải nhắn cho bên shop hoàn tiền đã, không thì mất toi tiền mị ma thứ hai. Mà giờ cũng không biết anh ta có an toàn không nữa, lỡ bị người xấu bắt mất thì sao?”
Mặt Lục Ngang tối sầm, giật phăng điện thoại tôi ném sang một bên, bế thốc tôi vào phòng ngủ.
“Cậu ta không sao, chuyện hoàn tiền mai tính. Chủ nhân, anh đói rồi, tối nay anh muốn…”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5