Chương 1
Tôi mạnh tay chi một khoản kha khá để rước về một anh mị ma trên mạng. Quảng cáo thì ghi rõ đẹp trai, lạnh lùng, tám múi, eo thon, lại còn mạnh mẽ nữa. Trúng ngay tim đen tôi rồi còn gì! Tôi đặt hàng ngay tắp lự.
Ai dè vừa xong thì nhân viên chăm sóc khách hàng nhắn tin.
“Khách yêu ơi, bạn còn đó không?”
“Ờ, có chuyện gì thế?”
“Mị ma bạn vừa đặt ấy, tuy đẹp trai thật, nhưng tính tình hơi lạnh lùng. Với lại anh ta cũng đến tuổi trưởng thành rồi, nên thể lực cũng… mạnh mẽ lắm. Nếu bạn không chịu được thì yêu cầu hoàn tiền đi, shop sẽ tìm cho bạn một anh dịu dàng hơn.”
Tôi đáp ngay: “Thôi khỏi, lạnh lùng mà mạnh mẽ là đúng gu tôi rồi!”
Nhân viên chăm sóc khách hàng nghe vậy, chúc tôi một câu nghe cứ sao sao ấy: “Vậy thì được rồi khách yêu, mị ma sẽ đến đúng hẹn nhé. Chúc bạn và anh ta sống vui vẻ mỗi ngày nha!”
Vài ngày sau, anh mị ma vai rộng eo thon, mặt lạnh như tiền gõ cửa nhà tôi. Trời ơi, đẹp hơn trên ảnh nhiều! Mị ma thì ai cũng đẹp rồi, nhưng anh này đẹp xuất sắc luôn. Ai không biết có khi tưởng là cậu ấm cô chiêu nào cũng nên.
“Chủ nhân.” Anh cất giọng lạnh tanh, mà nghe sao cứ thấy nhồn nhột trong tai.
Tôi vội xua tay: “Thôi khỏi gọi chủ nhân, gọi em là Tống Ngư được rồi. À mà, anh tên gì?”
“Lục Ngang.”
Nói rồi, anh đưa cái đuôi ra trước mặt tôi. Cái đuôi hình trái tim xinh xắn.
“Theo quy định, em phải nắm lấy đuôi anh mới tính là nhận hàng.”
“Ờ, được thôi.”
Tôi vội vàng nắm lấy cái đuôi. Mềm mềm, trơn trơn, sờ thích ghê, cứ như món đồ chơi ấy. Tôi nhịn không được, bóp nhẹ một cái.
“Ưm…” Lục Ngang rên lên khe khẽ.
Nghĩ mình bóp mạnh quá làm anh đau, tôi vội buông ra và rối rít xin lỗi: “Xin lỗi nha, em làm anh đau hả?”
Lục Ngang cúi đầu nhìn tôi, cổ họng cứ động đậy, phát ra tiếng gì nghe là lạ, hình như là tiếng gừ gừ.
“Không, do anh chưa chuẩn bị tinh thần.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Tưởng anh căng thẳng nên mới phát ra tiếng động lạ, tôi vội vàng an ủi.
“Anh đừng căng thẳng, nghỉ ngơi chút đi, lát nữa còn nhiều việc nặng phải làm đó.”
“Nếu em muốn thì bây giờ cũng được.”
“Bây giờ á?” Tôi hơi lưỡng lự: “Ờm… cũng được.”
“Được.” Tiếng gừ gừ trong họng Lục Ngang nghe rõ hơn.
Tôi kéo tay anh, nói nhỏ: “Sao anh vẫn căng thẳng thế? Không sao đâu, làm một tí là hết căng thẳng liền. Đi theo em.”
Anh ngoan ngoãn theo tôi vào bếp, rồi mặt anh đanh lại.
“Trong bếp?”
“Ừ, trong bếp đó, sao thế, anh thích bắt đầu ở phòng ngủ hơn hả?” Tôi ân cần hỏi.
Ánh mắt anh vừa nặng nề vừa nóng rực.
“… Bếp cũng được.”
Tôi gật đầu, quay người lại. Dưới ánh mắt như thiêu đốt của anh, tôi nhét vào tay anh một cái khăn lau mới tinh.
“Rồi đó Lục Ngang, hôm nay phiền anh giúp em làm việc nhà nha, rửa bát chắc anh biết làm chứ hả?”
“…Rửa bát?” Lục Ngang nhìn khăn lau trong tay, mặt đầy hoang mang.
“Ừ, không biết rửa bát thì lau nhà, quét nhà, giặt đồ, việc gì cũng được. Anh tự chọn đi.”
Anh không tin nổi: “Khoan, em mua anh về chỉ để làm việc nhà?”
Tôi chớp mắt: “Chứ còn gì nữa?”
“…” Tiếng động là lạ trong cổ họng anh mị ma tắt ngúm.
Ừ thì đúng là vậy. Tôi mua Lục Ngang về chỉ để sai vặt thôi.
Ý tưởng này đến từ một cuộc trò chuyện với đồng nghiệp.
Cô ấy cũng mua một anh mị ma trên mạng. Cô ấy cứ tấm tắc khen mị ma nhà mình chăm chỉ, nghe lời, nào là nấu cơm, giặt đồ, bao hết việc nhà, tối nào cũng vui vẻ tưng bừng.
Lúc mọi người cười ồ lên, tôi bỗng bắt được một cụm từ then chốt: Bao hết việc nhà!
Mắt tôi sáng rực. Dạo này bận quá, nhà cửa bề bộn như ổ chuột, làm tôi bực mình kinh khủng. Thế nên, có một anh mị ma đảm đang thì còn gì bằng! Vậy là tôi quyết định rước ngay Lục Ngang – anh mị ma mạnh nhất về.
Nhìn bóng lưng cao to của anh đang lạnh lùng rửa bát trong bếp, tôi yên tâm đi ngủ.
Thế là từ đó, anh mị ma đa-zi-năng Lục Ngang bắt đầu sự nghiệp giúp việc nhà cho tôi. Ban đầu còn lóng ngóng chút đỉnh, vài hôm sau là thành thạo ngay. Thông minh thật!
Tôi thức dậy, anh gấp chăn gọn gàng. Tôi rửa mặt, anh đưa khăn. Tôi đi làm về, bữa tối thịnh soạn đã dọn lên thơm phức. Trước khi đi ngủ, còn có dịch vụ sưởi ấm giường nữa.
Nằm cuộn tròn trong chăn ấm áp hơi người, tôi thở dài mãn nguyện, người lâng lâng như trên mây. Tốt! Rất tốt! Đúng là anh mị ma đắt xắt ra miếng, đáng đồng tiền bát gạo!
Chỉ có một điều làm tôi hơi lăn tăn, đó là Lục Ngang cứ hay phát ra tiếng động kỳ lạ, như tiếng gừ gừ trong cổ họng ấy. Ban đầu tôi nghĩ anh mới đến còn lạ nhà, hơi sợ sệt hay căng thẳng gì đó. Nhưng cả tháng trời rồi, anh vẫn cứ gừ gừ.
Mỗi đêm nằm cạnh giường tôi, chẳng nói chẳng rằng, cũng không tự chơi tự nghịch gì cả. Chỉ chăm chăm nhìn tôi, mắt không chớp lấy một cái. Cái đuôi xinh xắn cứ lướt nhẹ trên sàn nhà, trông ấm ức thế nào ấy.
Tôi lo lắng sờ trán Lục Ngang. Nóng ran! Không biết anh mị ma này có bị bệnh gì nặng không?
Tôi vội vàng vỗ lên giường: “Lục Ngang, hôm nay đừng ngủ dưới đất nữa, lên ngủ với em đi.”
Lục Ngang ngạc nhiên nhìn tôi: “Anh… anh được ngủ trên giường sao?”
Tôi xót xa nắm tay anh: “Được chứ, từ nay về sau cứ ngủ với em nhé.”
Được tôi cho phép, Lục Ngang ôm chăn gối lên nằm cạnh tôi.
Một anh mị ma đẹp trai, lạnh lùng, nằm lên gối đầu màu hồng của tôi. Da dẻ vẫn mịn màng, không hề bị chảy xệ vì trọng lực. Trông yêu chết đi được! Tự nhiên tôi thấy cổ họng khô khốc. Chỉ là anh vẫn cứ phát ra tiếng động kỳ lạ, người thì nóng ran.
“Lục Ngang, hôm nay anh nghỉ ngơi đi, mai không cần dậy sớm làm bữa sáng cho em đâu.”
“Nhưng em sẽ đói.”
“Em ra ngoài mua bánh kẹp trứng ăn cũng được.”
“Không sạch, anh sẽ làm cho em.” Anh nhìn tôi. À không, có lẽ là nhìn môi tôi đang mấp máy. Ánh mắt anh sao mà như đang khó chịu, lại có chút kìm nén.
Còn tôi thì ngốc nghếch, chỉ thấy cảm động. Trời ơi, sao lại có mị ma vừa hiểu chuyện vừa chu đáo thế này? Chắc tại tôi bất cẩn, không chăm sóc anh tốt nên anh mới khó chịu, sinh bệnh. Tội lỗi quá! Tôi cúi xuống hôn lên trán anh một cái, coi như bày tỏ sự áy náy.
Lục Ngang chớp mắt, hơi thở anh khựng lại. Rồi anh gọi tên tôi, giọng khàn đặc: “Tống Ngư…”
Anh định đưa tay ôm tôi, nhưng tôi chẳng nhận ra điều gì bất thường, lại lùi ra sau, còn cẩn thận kéo chăn đắp kín cho anh. Cả cái tay vừa giơ lên và cái đuôi cứ ngọ nguậy cũng bị tôi nhét gọn vào trong chăn.
Sợ anh lạnh, tôi còn dặn dò: “Ngoan, đừng cựa quậy, cũng đừng đạp chăn ra nhé.”
“…” Lục Ngang nhắm mắt lại, vẻ mặt như muốn buông xuôi tất cả.
Bình luận về Chương 1