Không thể tin nổi, tôi vội hỏi lại: “Mọi người vừa nói tổng giám đốc Lục Thị tên gì cơ?”
Đồng nghiệp thấy tôi hóng chuyện, cười hề hề: “Lục Ngang chứ ai! Tống Ngư, cậu đúng là chẳng quan tâm gì. Lục Ngang nổi tiếng lắm, gia thế khủng lại còn đẹp trai hơn cả minh tinh, đứng đầu danh sách mị ma mà người ta muốn nuôi đấy!”
“Có ảnh không?” Tim tôi đập thình thịch.
“Trên mạng đầy ra.” Nói rồi cô ấy lướt điện thoại đưa cho tôi xem.
Trời đất, giống y hệt anh mị ma của tôi. Không, phải nói là cùng một người! Thế là giờ tôi không những mất mị ma, mà còn mất cả tiền thưởng mấy trăm triệu, mất luôn cả cơ hội đổi đời. Ôi số tôi… Biết vậy hồi đó tôi đã cung phụng anh nhiều hơn rồi.
Đang vừa mừng vừa tiếc, đồng nghiệp lại bảo: “Đẹp trai không? Dạo này anh ta xuất hiện liên tục trên mấy bản tin tài chính, xử lý hết đám cổ đông hãm hại mình với mấy kẻ nào đắc tội, quyết đoán lắm. Kẻ thì phá sản, kẻ thì vào tù. Đúng là mị ma lạnh lùng vô tình, đừng có dại mà đắc tội, muốn nuôi thì cứ nằm mơ thôi!”
…
Tôi rùng mình. Hình như có gì đó sai sai…
Lỡ như Lục Ngang nhớ lại mọi chuyện, thấy cảnh mình ở nhà tôi giặt tất, giặt quần lót các kiểu… Liệu anh có tìm tôi tính sổ không?
Câu trả lời là… Có. Chắc chắn là có. Thậm chí còn băm tôi ra cho chó ăn ấy chứ.
Nghĩ thôi đã thấy rợn người. Thế là tôi gọi ngay cho chủ nhà, trả phòng rồi chuồn thẳng. Không chuồn thì đợi Lục Ngang đến cắn chết à?
Tôi cuống cuồng dọn đồ khỏi ổ cũ. May mà hồi Lục Ngang ở với tôi, tôi toàn bắt anh làm việc nhà và chơi với anh thôi, chẳng bao giờ kể chuyện công việc, chắc anh khó mà tìm ra tôi ngay được.
Lẩn trốn một thời gian, thấy im hơi lặng tiếng, tôi mới thở phào.
Hình như mình hơi lo xa quá rồi? Lục Ngang là mị ma cấp cao, địa vị cao ngất ngưởng, hơi đâu mà làm khó một người bình thường như tôi. Bắt nạt tôi thì có gì hay ho đâu? Với lại anh đã khôi phục trí nhớ, chắc quên béng tôi rồi.
Ý nghĩ anh quên mình làm tôi vừa buồn vừa chạnh lòng, mấy ngày liền cứ lơ ngơ như mất hồn.
Thôi, tiết kiệm tiền mua anh khác vậy. Anh này chỉ để làm việc nhà thôi, nhất định không được rung động!
Đúng vậy, rung động. Đến khi Lục Ngang đi rồi, tôi mới nhận ra rằng mình thích anh thật rồi.
Tôi hỏi cô đồng nghiệp: “Con người thích mị ma có bình thường không nhỉ?”
Cô ấy cười: “Mị ma với con người, nói hay thì là thú cưng, nói thẳng ra là công cụ, đồ chơi giải khuây thôi. Ít ai thật lòng thật dạ với mị ma lắm.”
Nghe xong, tôi im lặng hồi lâu. Tôi đâu có coi Lục Ngang là thú cưng, càng không phải công cụ gì. Chỉ là thích anh thôi, muốn hôn anh, muốn ôm anh, muốn sống chung với anh.
***
Lương tháng này vừa về, tôi lại lên shop online đó. Vừa đặt mua một mị ma giá rẻ, nhìn hao hao Lục Ngang, thì nhân viên chăm sóc khách hàng nhắn tin.
Nhân viên nhắc nhở nhẹ nhàng: “Khách yêu ơi, thấy bạn mua lần hai nên shop xin nhắc, hai mị ma không thể chung một chủ nhân đâu. Họ sẽ ghen, thậm chí đánh nhau đấy.”
Tôi buồn bã đáp: “Tôi biết, nhưng mị ma lần trước tôi thả rồi.”
“Vậy bạn muốn hoàn tiền ạ? Mị ma không có vấn đề gì về sức khỏe, bên shop không hỗ trợ hoàn tiền đâu, vì anh ta bỏ đi là do bạn mà.”
“Ừ, tôi biết, nên tôi không hoàn tiền, tôi chỉ muốn mua mị ma khác thôi.”
Nhân viên trả lời: “Vâng, bạn đừng buồn, bên shop sẽ sớm sắp xếp cho mị ma mới đến với bạn.”
“Ừ.”
Nhân viên này nói sẽ sớm sắp xếp, nhưng tôi đợi cả nửa tháng. Trong thời gian này tôi có giục giao hàng, nhưng nhân viên cũng chẳng thèm trả lời. Chẳng lẽ không trả nhiều tiền như mua Lục Ngang thì bị đối xử lạnh nhạt thế này sao? Đánh giá 1 sao cho shop mới được!
May mà nửa tháng sau, cuối cùng cũng có người gõ cửa nhà tôi. Giọng nói trầm ấm, nghe quen quen: “Mị ma quý khách đặt mua đã đến, xin vui lòng ký nhận.”
Tôi vội vàng xỏ dép, chạy ra mở cửa: “Ra rồi, ra rồi đây!”
Cửa vừa mở, tôi đứng hình: “Lục… Lục Ngang?”
Anh đứng đó, bảnh bao trong bộ vest xịn sò, khuôn mặt vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng giờ đã có thêm nét uy quyền, sắc bén của một người đứng đầu.
Anh nhìn tôi, giọng lạnh tanh: “Tống Ngư, em dám bỏ rơi anh à?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4