Chương 3
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, tôi cứ thấy lòng quyến luyến thế nào. Trước đây, tôi chỉ coi Lục Ngang như kiểu bạn cùng phòng, cùng nhau làm việc nhà thôi. Nhưng mà sau nụ hôn tối qua, mọi thứ hình như hơi khác, kiểu chiếm hữu sao sao ấy.
“Lục Ngang, dạo này ngoài đường hơi loạn, anh đừng có đi lung tung nhé. Đẹp trai như anh, lỡ bị người ta bắt cóc bán đi thì toi, em không có tiền mua anh lần nữa đâu.”
“Ừ.”
“Đồ ăn thì để em mua về, hoặc là mình đi cùng nhau nhé?”
“Ừ.” Vẫn giọng lạnh lùng đó, nhưng tôi nghe thấy tiếng gừ gừ trong cổ họng anh.
Lục Ngang cúi mặt xuống, giả vờ chăm chú chỉnh lại khăn choàng cho tôi, trong khi tôi vẫn đang lải nhải.
Đọc kỹ sổ tay rồi nên giờ tôi cũng thông minh ra, không còn chậm tiêu như trước nữa. Tôi nhận ra ánh mắt Lục Ngang cứ dán vào miệng tôi, từ khóe miệng đến nhân trung, nồng nàn tha thiết.
Tôi khựng lại, cổ họng khô khốc.
“Lục Ngang, anh đói à?”
“Ừ.”
“Vậy anh muốn hôn hay ôm?”
Giọng Lục Ngang trầm xuống: “Chủ nhân, cả hai được không?”
Cách xưng hô “chủ nhân” ấy làm tôi gật đầu cái rụp.
“Được chứ, mấy chuyện này anh không cần hỏi ý kiến em nữa đâu, em đồng ý hết.”
Vừa dứt lời, vai đã bị anh đẩy nhẹ. Lưng tôi chạm cửa, trước mặt là bóng Lục Ngang cao to phủ xuống.
Một đêm triền miên, sáng ra Lục Ngang lại đói. Tiếng động lạ lùng vang lên trước cửa. Nụ hôn cuồng nhiệt làm tôi choáng váng, tim đập thình thịch. Liệu hàng xóm có nghe thấy mấy âm thanh đáng xấu hổ này không nhỉ?
Nghĩ đến chuyện đi làm muộn sẽ bị trừ lương, tôi đành đẩy nhẹ mặt anh ra, đỏ mặt nói: “Tối nay nhé, tối nay em về rồi mình hôn tiếp, hoặc làm mấy chuyện hư hỏng khác.”
Lục Ngang thở gấp: “Ừ, anh đợi.”
Rồi anh nói thêm: “Yêu em, Tống Ngư.”
Câu nói ấy làm tôi chợt hiểu vì sao mấy ông chồng tốt lại cứ thích về nhà với vợ, vì sao đồng nghiệp nuôi mị ma lại lúc nào cũng hớn hở đi làm muộn về sớm. Có người ở nhà đợi mình, ai mà chịu nổi chứ.
Tôi cũng thèm được hôn, được ôm, được bế lên. Muốn sờ thử cơ bụng của anh, chắc là sướng lắm. Da Lục Ngang trắng thế, ấn mạnh có khi nào để lại dấu tay không nhỉ?
Xuống dưới nữa thì sao… Mà đêm qua thứ làm tôi khó chịu nhất không phải thắt lưng của anh, tại quần ngủ của anh là loại dây rút. Tôi càng nghĩ thì càng thấy nóng người.
Thế là tối đó, vừa tan làm, tôi phi thẳng về nhà. Đi ngang cổng khu dân cư, thấy mấy chiếc xe sang trọng bóng loáng, kiểu chỉ thấy trên video của mấy streamer khoe của.
Chà, hàng xóm nào trúng số rồi? Gớm, cũng chẳng rủ rê gì tôi, đứa nghèo rớt mồng tơi, lương ba cọc ba đồng.
Mua được Lục Ngang rồi, tháng nào tôi cũng cháy túi. Tiền nhà, tiền điện nước, rồi còn phải lo cho anh nữa. Lục Ngang đẹp trai thế kia, tôi nào nỡ để anh khổ sở theo mình.
Phải phát tài thôi! Phát tài để còn đổi đời!
Vừa đi vừa lẩm bẩm chuyện làm giàu, về đến nhà thì thấy tối om. Ơ? Mị ma của tôi đi chợ rồi à? Chẳng phải đã dặn anh ở nhà rồi sao?
Tôi quay lại, định ra chợ tìm thì thấy Lục Ngang đang đi lên cầu thang. Anh nhìn tôi, vẻ mặt cứ khác khác: “Em về rồi à?”
Tôi gật đầu, hỏi bâng quơ: “Anh đi đâu đấy, sao không ở nhà?”
“Anh đi chợ.”
“À, thế đồ ăn đâu?” Tôi nhìn hai bàn tay không của anh mị ma, ngờ vực.
Lục Ngang im lặng một lúc, rồi lí nhí: “Xin lỗi, anh đi mua lại.” Nói rồi, anh quay người định xuống cầu thang.
Tôi vội kéo lại: “Thôi khỏi, trong nhà còn mà.”
“Ừ, vậy anh nấu cơm.”
Anh thay dép, đi vào bếp.
Kỳ lạ thật.
Mọi khi tôi về, anh đã đứng đợi ở cửa ríu rít rồi. Tối nay thì im thin thít, giờ lại còn vừa cắt đồ ăn vừa lơ đãng. Cái đuôi xinh xắn thường ngày ve vãn tôi cũng cứ buông thõng xuống, như đang chất chứa tâm sự.
Lục Ngang hôm nay lạ lắm. Anh bị làm sao thế nhỉ?
Mấy hôm sau, Lục Ngang vẫn cứ lạ lạ như vậy. Kêu đói thì có kêu, nhưng chỉ nằm ngoan ngoãn bên cạnh, nhìn tôi bằng đôi mắt với những cảm xúc khó hiểu.
Tôi lại thấy cưng, không nhịn được cứ hôn lên mặt anh chóp chép, đến nỗi cái đuôi cũng ướt sũng theo.
Việc nhà Lục Ngang vẫn làm, thậm chí còn làm tốt hơn, khiến tôi càng thêm lười. Nhưng mấy lần đi làm về, Lục Ngang lại không có nhà. Anh bí mật làm gì đó, tôi cũng không biết.
Có lần tôi không nhịn được nữa, hỏi: “Lục Ngang, dạo này anh có chuyện gì à?”
Anh mị ma đang giặt tất cho tôi ấp úng: “Không có gì… hình như anh tìm được người nhà rồi.”
Tôi ngạc nhiên: “Thật hả? Chuyện tốt mà. Em có cần xin nghỉ phép đi xác nhận với anh, hay là đi nhận bà con họ hàng gì đó không?”
“Không cần đâu, anh tự đi được. Nhưng…” Anh vắt đôi tất ướt, quay lại nhìn tôi, mím môi: “Tống Ngư, anh đi mấy hôm được không?”
Tôi thấy lòng chùng xuống, không muốn Lục Ngang đi chút nào. Ngoại hình, cử chỉ, cả khí chất quý phái của anh nữa… Tất cả những dấu hiệu đó cho thấy Lục Ngang chắc chắn không phải mị ma hạng xoàng.
Tôi nghĩ bụng, trước đây anh có khi nào là cậu ấm nhà giàu, chẳng may mất trí nhớ rồi bị tôi mua về không? Nhỡ đi rồi không về thì sao? Nhỡ anh nhớ ra chuyện gì đó, rồi lại khinh thường đứa bình thường như tôi thì sao? Nhỡ anh nhận chủ khác thì sao?
…
Nhưng mà anh cũng mong tìm được người nhà lắm, tôi không thể ích kỷ giữ anh lại được. Nhìn anh buồn bã, lòng tôi cũng không yên. Cuối cùng, tôi thở dài: “Thôi, anh đi đi.”
Lục Ngang có vẻ bất ngờ. Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút, nghiêm túc nói: “Tống Ngư, anh nhất định sẽ quay lại.”
“…”
Tôi chẳng tin lắm. Nhưng tối nay tôi sẽ không để anh mị ma này đi dễ dàng đâu, phải thu hồi vốn đã. Mua anh tốn khối tiền, đâu thể chỉ hôn hít ôm ấp với bắt anh làm việc nhà được, phải ăn thịt tí chứ.
Vậy là tôi giả vờ hung dữ đẩy anh lên giường, đứng trên cao ra lệnh: “Cởi đồ ra! Anh phải phục vụ em một đêm mới được đi.”
“Được.”
Lục Ngang ngoan ngoãn cởi áo. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, thân hình đẹp như tạc hiện ra. Tám múi, eo thon, đường nhân ngư kéo dài xuống tận trong quần ngủ. Tôi nuốt nước bọt ực một cái, tim đập thình thịch, còn to hơn cả tiếng gừ gừ của anh nữa.
“Xong rồi.”
“Quần, quần nữa. Mị ma ngoan phải tự giác chứ hả?”
“Tống Ngư…” Anh không cởi mà nhìn thẳng vào tôi, rồi kéo tay tôi đặt lên dây rút quần mình. “Em cởi giúp anh đi. Vì mọi thứ của anh đều là của em, chủ nhân.”
Chết rồi, từ “chủ nhân” ấy làm tôi muốn xụi chân, run rẩy đưa tay ra.
…
Cả đêm cuồng nhiệt, may mà hôm sau là thứ bảy, không lo dậy muộn bị trừ lương. Nhưng khi tôi mở mắt, Lục Ngang đã biến mất. Bữa sáng dọn sẵn, quần áo gấp gọn gàng. Chạm vào môi mình, chỗ bị anh cắn đến sưng tấy, lòng tôi bỗng trống rỗng.
Vật vờ hai ngày ở nhà, rồi lại quay cuồng với công việc để kiếm hai trăm tệ tiền thưởng chuyên cần. Cuộc sống đều đều, tẻ nhạt.
Thỉnh thoảng bắt gặp món đồ nho nhỏ Lục Ngang bỏ quên, tôi lại ngẩn ngơ, một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Không biết anh và gia đình đã nhận nhau chưa? Họ có đối xử tốt với anh không? Anh đã nhớ lại mọi chuyện chưa? Nửa tháng rồi, anh có quay lại không?
Haizz… Lục Ngang đúng là giống mèo mướp, bỏ rơi chủ nhân không thương tiếc. Biết vậy nên trói anh lại, bắt sưởi ấm giường và giặt tất cho mình mới phải.
Mấy hôm sau, vừa đến công ty, tôi đã nghe đồng nghiệp bàn tán xôn xao.
“Nghe tin gì chưa? Tìm thấy người mất tích của Lục Thị rồi đấy!”
“Xem tin tức rồi. Đáng tiếc thật, giàu có thế mà bị hãm hại đến mất trí nhớ. May mà nghe nói đã chữa khỏi.”
“Anh ta tên gì nhỉ?”
“Lục Ngang, hình như còn là mị ma cấp cao hiếm có nữa chứ.”
Tôi đang thẫn thờ bỗng ngẩng phắt đầu. Cái gì? Lục Ngang?
Bình luận về Chương 3