Chương 2
Tắt đèn, tôi nằm quay lưng về phía Lục Ngang, lôi điện thoại ra, lòng nặng trĩu mở khung chat với chăm sóc khách hàng.
“Chào shop, hình như mị ma của tôi hơi bị lạ.”
Nhân viên trả lời: “Chào bạn, nếu trong quá trình nuôi có bất kỳ vấn đề gì, bạn có thể tham khảo Sổ tay chăm sóc mị ma.”
“À xin lỗi, lần trước shop quên gửi sổ tay cho bạn rồi.”
Tôi buồn rầu: “Không sao đâu. Tôi thấy sổ tay chắc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi nghi mị ma nhà tôi bị bệnh rồi, bệnh nặng nữa.”
Nhân viên lo lắng: “Bạn có thể miêu tả chi tiết triệu chứng của mị ma được không?”
“Anh ấy cứ phát ra tiếng động là lạ, người thì nóng ran, lại còn nhìn tôi ấm ức kiểu gì ấy.”
Nhân viên: “Chuyện này bình thường mà, chứng tỏ anh ta rất thích được ở bên bạn thôi.”
Tôi mừng rỡ: “Thì ra là bình thường à? Tôi cứ tưởng tại tôi bắt anh ấy làm việc nhà nhiều quá nên anh ấy mệt mỏi rồi sinh bệnh.”
Nhân viên kinh ngạc: “Làm việc nhà? Khoan, bạn bắt mị ma của mình làm việc nhà á??”
Tôi ngơ ngác: “Không được hả? Quảng cáo của shop bảo là mị ma rất giỏi giang, có thể mang lại hạnh phúc tột cùng cho con người mỗi ngày mà?”
“…”
“Bảo sao mị ma nhà bạn lại bất thường.” Nhân viên nói, bỏ lửng câu.
Nghe vậy, tôi lại lo lắng: “Vậy là anh ấy bị bệnh hả?”
“Không, anh ta không bị bệnh, chỉ là đói thôi.”
“Đói? Anh ấy ăn uống đầy đủ mỗi ngày mà.”
Tôi thật sự chẳng hiểu gì.
Nhân viên chắc cũng bực mình, gõ một tràng dài: “Không phải đói bụng, mà là đói khác. Đói muốn hôn bạn, hoặc làm gì đó hư hỏng. Mị ma không phải để làm việc nhà, mà là để giúp con người giải tỏa ham muốn. Tức là mị ma của bạn đang rất khát khao, thèm muốn bạn, nhưng lại đàn gảy tai trâu.” Xong còn gửi cho tôi icon mặt cười.
Khát khao, thèm muốn tôi? Ôi trời ạ!
Tôi vội vàng mở Sổ tay chăm sóc mị ma mà chưa từng đọc lần nào ra xem. Hoá ra mị ma không phải để làm việc nhà, cái “giỏi” này không phải cái “giỏi” kia. Trời ơi…
Tôi quay lại nhìn anh mị ma.
Anh đã thức dậy từ lúc nào, nhìn tôi u uất, đôi mắt còn biến thành hình trái tim. Đuôi khẽ chạm vào eo tôi qua lớp chăn, nhẹ đến nỗi tôi chẳng nhận ra. Thấy tôi quay lại, anh giật mình, vội vàng giấu đuôi đi. Nhưng rồi vẫn rón rén lại gần, khẽ gọi: “Chủ nhân, anh khó chịu…”
Mấy hôm trước anh cũng nói vậy, cũng gọi tôi là chủ nhân ngọt xớt. Nhưng tôi cứ tưởng anh bị cảm, đang làm nũng. Tôi còn chu đáo rót cho anh mấy cốc nước nóng, tưởng là quan tâm, ai dè lại vô tâm đến thế.
Có điều phải nói là rất hiệu quả. Tối đó anh im thin thít, mặt mày xầm xì như chú cún giận dỗi.
Nhưng bây giờ thì…
Nhớ lời nhân viên chăm sóc khách hàng, tôi áy náy ho nhẹ một tiếng, rồi kéo chăn của mình ra: “Vậy anh có muốn vào chăn của em ngủ không?”
Anh sững người một chút, rồi khàn giọng: “Có.”
Lục Ngang chui tọt vào chăn. Không hiểu sao anh lại tự nhiên cởi áo ra, để lộ cơ bụng tám múi và vòng eo thon gọn.
Tôi choáng váng mất một lúc. Anh áp mặt vào tóc tôi vương trên gối, rồi ngước lên nhìn tôi chằm chằm, từ lông mày đến khóe miệng, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa tham lam.
Lúc này, dù có chậm tiêu đến mấy, tôi cũng nhận ra bên cạnh mình không phải một chú cún ít nói, mà là một con sói hoang dã, do chưa được chủ nhân cho phép nên chưa dám vươn móng vuốt ra thôi.
Tôi lại ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói: “Lục Ngang, xin lỗi anh nhé. Em chưa từng nuôi mị ma, không biết đặc tính sinh lý của các anh, ý em là khi đói. Em cứ tưởng các anh chỉ là bạn đồng hành, giúp con người làm việc nhà thôi.”
“Không sao, anh thích làm việc nhà cho em.” Nói xong, tiếng anh kêu to hơn, nghe gấp gáp lắm.
Tôi nuốt nước bọt, nhớ lại lời khuyên trong sổ tay mới đọc: Khi mị ma đói, hãy chủ động lại gần để họ ôm. Nhiệt độ và mùi hương của chủ nhân sẽ giúp họ bớt bồn chồn.
Vậy nên tôi nói: “Lục Ngang, nếu anh khó chịu quá thì ôm em cũng được.”
“Ừ.” Mắt anh sáng lên, vươn tay ôm lấy tôi.
Lúc đầu còn giữ ý, một lúc sau thấy tôi chỉ đỏ mặt chứ không khó chịu gì, anh liền mạnh dạn hơn. Một tay anh đặt lên lưng, tay kia ôm eo tôi, đuôi quấn lấy chân tôi. Anh vùi mặt vào cổ tôi hít hà, hơi thở phả vào làm tôi ngây ngất.
Trời đất ơi, cơ bụng tám múi của anh mị ma này không phải dạng vừa đâu, đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
Lục Ngang cọ vào tôi một lúc, rồi khàn giọng bảo: “Tống Ngư, anh vẫn khó chịu.”
Tôi đang lén nhìn cơ bụng của anh, mơ màng hỏi: “Thế anh còn muốn gì nữa?”
Anh ngẩng đầu lên: “Anh hôn em được không?”
“…”
Tôi ngập ngừng: “Thôi…” Thân mật quá, ngại chết đi được.
Lục Ngang thất vọng cụp mắt xuống: “Ừ, không sao. Anh cũng không khó chịu lắm đâu, ôm em một lúc chắc cũng đỡ rồi. Chủ nhân, em ngủ đi, đừng lo cho anh, sáng mai anh vẫn sẽ làm bữa sáng cho em.”
“…” Kỳ lạ thật, hình như có mùi trà thoang thoảng.
Nhưng tôi thì như bị anh bỏ bùa rồi, vội vàng nói: “Anh đừng hiểu lầm. Em không có ý gì khác đâu, chỉ là hôn nhau hơi nhanh thôi. Với cả anh cũng đừng tự hành hạ mình như thế, em nuôi anh thì chắc chắn sẽ có trách nhiệm với anh.”
“Thật sao?”
“Thật. Anh muốn hôn thì hôn, nhưng chỉ được một cái thôi đấy.” Tôi mím môi, ngại ngùng.
“Cảm ơn chủ nhân.” Lục Ngang ngẩng mặt lên khỏi cổ tôi.
Tôi cứ tưởng anh sẽ vồ vập hôn ngay cho đỡ đói, ai dè anh lại hôn vào cằm tôi trước. Rồi thè lưỡi ra, như cún con liếm láp.
Đúng rồi, mị ma vốn dĩ là loài bám người mà. Nhưng ướt át thế này thì chịu không nổi. Tôi đưa tay lên lau, vô tình chạm vào môi Lục Ngang. Thế là anh bắt đầu hôn tay tôi, mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm.
Trời ơi, càng giống chú cún. Chịu hết nổi rồi, tôi đành phải dùng tay kia kéo đuôi anh: “Lục Ngang, hôn môi đi, đừng nghịch nữa, hôn lâu hơn cũng được.”
Hậu quả của việc chiều chuộng mị ma là môi tôi sưng vù, lưỡi còn bị xước, đau khỏi nói. Còn thủ phạm thì đang cầm túi đá chườm cho tôi.
No nê rồi, Lục Ngang lại trở về vẻ lạnh lùng ít nói.
“Đau không?”
“Không đau.” Tôi đỏ mặt lắc đầu, tay vẫn nắm nhẹ đuôi anh.
Thật ra tôi cũng hôn đã đời lắm chứ bộ. Mị ma đúng là mị ma, giỏi nhất là làm người ta mất hết lý trí, quyến rũ chết người, chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả để thân mật, vui đùa với họ.
Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, tim vẫn còn đập thình thịch. Tôi ho nhẹ một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Phải làm gì đó trong sáng hơn mới được, chứ kiểu này tôi sợ mình lại làm chuyện vô liêm sỉ mất.
Tôi hỏi: “Lục Ngang này, mị ma khi đói, ờm… ý em là kiểu đói đó, thì phải làm mấy chuyện thân mật với chủ nhân mới trở lại bình thường được phải không?”
Lục Ngang gật đầu: “Ừ.”
“Vậy anh với chủ nhân cũ cũng như thế này sao?”
“Không.” Anh giải thích: “Anh không có chủ nhân cũ. Em là chủ nhân duy nhất của anh.”
Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu ra ngay: “Cũng đúng, ai mua được anh rồi mà nỡ trả lại chứ.”
Anh lại lắc đầu: “Không phải vậy. Mị ma chia làm cấp cao và cấp thấp. Mị ma cấp thấp thì phải chờ người ta mua về nuôi. Còn mị ma cấp cao thì sống tự do trong xã hội loài người, bình đẳng với con người, thậm chí còn giàu có nữa.”
“Anh đẹp trai thế này mà lại là cấp thấp á?” Tôi thấy hơi khó chịu: “Em không tin có mị ma nào đẹp trai hơn anh. Ai mù mắt mà xếp anh vào loại cấp thấp vậy?”
Ánh mắt Lục Ngang thoáng chút bối rối. Anh ngập ngừng: “Anh cũng không biết, hình như anh mất rất nhiều ký ức. Ông chủ nhặt được anh, mị ma không có giấy tờ tùy thân thì chỉ có thể chờ người ta mua về thôi.”
Nghe vậy, tự nhiên tôi thấy lòng hơi nhói. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện cơ cực mà Lục Ngang đã trải qua. Đẹp trai, mạnh mẽ mà sao khổ vậy trời.
Tôi ôm chầm lấy anh, vỗ về: “Không sao đâu, giờ anh có em rồi. Mình sẽ sống thật tốt với nhau, em sẽ thương anh.”
Khóe môi Lục Ngang hơi cong lên: “Ừ.”
Môi tôi cũng đỡ sưng rồi, nằm gọn trong vòng tay anh thật dễ chịu. Chúng tôi lại ôm nhau, hôn hít một lúc. Cuối cùng thì anh mị ma cũng được thỏa mãn chút ham muốn, không còn rên rỉ ồn ào nữa.
Anh nhắm mắt ngủ, đuôi mắt hơi ửng đỏ, hàng mi dày rợp bóng. Đuôi cứ quấn chặt lấy chân tôi, ra chiều chiếm hữu.
Còn tôi, bình thường vốn thanh tịnh là thế, giờ lại thấy lâng lâng lạ. Biết thế này thì ngày đầu tiên rước anh về, tôi đã cho anh lên giường rồi. Uổng phí bao nhiêu đêm đẹp trời!
Tôi nhắm mắt, tiếc nuối một hồi rồi với lấy điện thoại, định nghiên cứu kỹ Sổ tay chăm sóc mị ma, nuôi thì phải nuôi cho tốt chứ.
Bỗng dưng có một tin nóng hiện lên màn hình.
“Lục Thị treo thưởng chín con số cho ai biết tin tức về người đứng đầu tập đoàn, đã mất tích nửa tháng. (đính kèm ảnh)”
Tôi gạt qua, chẳng để tâm lắm, rồi lại chăm chú đọc sổ tay. Có một dòng in đậm, phóng to đập ngay vào mắt:
“Mị ma rất chung thủy, cả đời chỉ yêu một chủ nhân duy nhất. Vì vậy tuyệt đối không được bỏ rơi họ, cũng không được nuôi thêm mị ma khác. Nếu không, họ sẽ ghen tuông đến mức biến chất.”
Dĩ nhiên là tôi sẽ không bỏ rơi anh rồi. Lục Ngang giống như kiểu mèo mướp trong thế giới loài mèo ấy, lạnh lùng lại còn có chính kiến riêng. Anh đừng bỏ rơi tôi mới đúng ấy chứ.
Mà nói gì thì nói, một đứa bình thường, chẳng có gì nổi bật lại còn nghèo rớt mồng tơi như tôi, kiếm được anh mị ma đẹp trai như Lục Ngang đã là may mắn lắm rồi.
Bình luận về Chương 2