Quản lý vừa đi, Trần Chỉ Hạ đứng phắt dậy, sải bước dài bỏ tôi lại phía sau.
“Trần Chỉ Hạ! Trần Chỉ Hạ ơi! Đợi em với!” Tôi í ới gọi theo.
Anh dừng lại, quay phắt người, giọng điệu có chút hờn dỗi: “Em định trêu anh đến bao giờ?”
“Em thấy anh bệnh lại nổi hứng trêu đùa phải không? Xong rồi lại bỏ rơi anh, đi làm người tốt giúp đỡ mười mấy người khác giống anh? Thời Tiễn, em tưởng em là ai?” Giọng anh nghẹn lại.
“Xin lỗi.” Tôi nói: “Em chưa từng yêu ai cả.”
Tôi kể cho Trần Chỉ Hạ nghe về quá khứ của mình, từng chút, từng chút một.
“Em biết nói ra anh sẽ không tin, sẽ nghĩ em lừa anh. Nhưng mà Trần Chỉ Hạ ơi, em thật sự tưởng mình chưa từng thích ai, nhưng hôm qua, hoặc có lẽ là từ lâu rồi, khi nhìn thấy anh, em biết anh cần em.”
Trần Chỉ Hạ khẽ cười: “Cần thì là thích sao, Thời Tiễn?”
“Nhưng em cũng cần anh. Thế thì không phải là thích sao?” Tôi nhìn anh: “Em thích ở bên cạnh anh, thích nắm tay anh, thích được anh ôm. Thế chẳng phải là thích sao? Cho dù chưa đủ để gọi là tình yêu thì… thì anh lúc bệnh còn gọi tên em. Người bệnh không bao giờ nói dối. Tình yêu méo mó… cũng là tình yêu mà!”
Trần Chỉ Hạ tiến lại gần, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, vừa như dọa dẫm vừa như nũng nịu: “Nếu em dám bỏ rơi anh nữa, anh sẽ giết em, rồi tự sát. Được không?”
Tôi nhìn sâu vào mắt Trần Chỉ Hạ, thầm nghĩ: “Trần Chỉ Hạ à, bây giờ anh chưa có cảm giác an toàn cũng không sao, sau này sẽ có thôi.”
Tôi vòng tay ôm cổ Trần Chỉ Hạ, cười nói: “Vậy thì tốt quá! Kiếp sau chúng mình làm đôi uyên ương hồ điệp nhé!”
Trong nháy mắt, ánh mắt Trần Chỉ Hạ lại trở về vẻ ngây thơ như chú cún con, trong mắt ánh lên niềm vui bất ngờ, giọng nói cũng phấn khởi hẳn: “Kiếp sau em cũng muốn ở bên anh sao?”
“Ừm!”
Đêm đó, Trần Chỉ Hạ bỗng hoá thành một con sói đói, cứ bảo là phải tính sổ với tôi.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh lại đánh thức tôi dậy, hỏi: “Chuyện mười ba người kia là sao?”
Tôi lười biếng xoay người, vùi mặt vào chăn, giải thích: “À thì… công ty điều tra lý lịch, hỏi em có yêu đương gì chưa, em khai thật hết. Họ bảo, giấu diếm làm gì, cứ lấy một điểm làm to chuyện lên là được, thế là nhân danh em, giúp đỡ mười ba em nhỏ khiếm thính.”
“Công ty làm à?”
“Em có gặp mấy em nhỏ đâu, nhưng tiền là em bỏ ra thật.”
Trần Chỉ Hạ khẽ cười: “Em? Em có thù lao phim đâu, tiền tiêu vặt tháng được bao nhiêu mà giúp đỡ mười mấy người?”
Nghe anh nói vậy, tôi bỗng bật dậy.
“Em, Thời Tiễn này, đã quyên góp hẳn mười triệu.” Tôi vênh mặt tự hào: “Em cũng tốt bụng lắm chứ bộ. Hồi xưa thấy anh lén lút tập nói trước gương, em đã định mua máy trợ thính cho anh rồi. Mà sau đó em mới biết, máy trợ thính loại xịn thì mắc lắm. Lúc đó tiền tiêu vặt của em mỗi tháng có mười nghìn, một cái máy trợ thính tận ba mươi nghìn, em phải đi làm diễn viên quần chúng mấy lần mới đủ. Mà lúc đó em đã là khá giả rồi đấy nhé! Anh nghĩ mà xem, mấy đứa nhỏ đó, nếu hai tai đều bị thì phải sáu mươi nghìn, lại còn phải thay định kỳ nữa, bao nhiêu gia đình kham nổi?”
“Đúng là vậy.” Trần Chỉ Hạ gật gù đồng tình: “Để anh xem có thể hợp tác gì về mảng này không.”
“Ừm, chúc ngủ ngon.”
Tôi lại chui vào chăn, vừa định xoay người thì bị Trần Chỉ Hạ giữ lại.
“Khoan đã. Mười triệu em vừa nói… không phải là…”
Tim tôi đập thình thịch, chân tay bủn rủn: “Ui trời, sắp sáng rồi kìa. Không ngủ hả, mai không đi làm à?”
“Thời Tiễn, khoản nợ này anh vẫn chưa tính sổ với em đâu.”
“Mai tính được không?”
Trần Chỉ Hạ khẽ cười: “Không được.”
Haizzz.
Tôi nhìn vầng trăng lấp ló sau ô cửa sổ.
Đêm nay… chắc chắn là mất ngủ rồi!
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5