Máy Trợ Thính Của Anh - Chương 3
Sau khi làm việc với cảnh sát xong, quản lý còn chút việc nên không thể về cùng tôi được. Trước khi tạm biệt ở đồn, chị ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Trần Chỉ Hạ, bỗng nhiên nảy ra một sáng kiến. Chị ấy tiến đến gần Trần Chỉ Hạ, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có thể giúp tôi trông chừng Thời Tiễn một chút được không?”
Tôi: “?”
Trần Chỉ Hạ: “?”
“Khách sạn là do bọn họ đặt, tôi sợ bọn họ sẽ trả thù. Tối nay tôi phải về trụ sở một chuyến, không thể ở bên cạnh em ấy.” Quản lý liếc nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng: “Cậu thấy đấy, em ấy tay chân nhỏ bé, người thì bé xíu như mèo con, cậu giúp tôi trông chừng em ấy một chút được không?”
Tôi: “?”
Tôi, tay chân nhỏ bé? Tôi, người bé xíu như mèo con?
“Em đi với cậu ấy, chị yên tâm.”
Tôi nhanh nhảu đáp. “Yên tâm cái gì mà yên tâm?”
Quản lý nói chắc nịch: “Cậu ấy là người của công chúng, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể tìm được cậu ấy, cũng có thể kiện cậu ấy. Không sợ gì hết.”
“Vâng ạ.” Trần Chỉ Hạ đáp.
“Vậy đi thôi.”
…
Trên đường cao tốc lúc rạng sáng, xe của Trần Chỉ Hạ chạy vèo vèo. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh. Đúng là nhà giàu có khác, biệt thự to đùng, thiết kế tối giản, còn có cả quản gia nữa.
“Em ấy ở lại một hôm, sắp xếp phòng cho em ấy.” Trần Chỉ Hạ dặn dò quản gia khi đi ngang qua. Giọng anh lạnh tanh, khác hẳn mọi khi. Dặn dò xong, anh đi lên tầng trên cùng của biệt thự, chui vào căn phòng nhỏ nhất ở góc trong cùng, đóng cửa im ỉm. Lúc đó tôi nghĩ, chắc anh cũng không muốn dính dáng gì đến tôi nữa rồi.
Nhưng hôm sau, khi tôi chuẩn bị rời đi và muốn chào tạm biệt anh, tôi vừa định gõ cửa thì bị quản gia ngăn lại: “Cô Thời, bây giờ tốt nhất đừng vào.”
“Sao vậy?”
“Cậu ấy cần yên tĩnh một chút…” Lời quản gia chưa dứt thì bị tiếng ném đồ vật trong phòng cắt ngang.
Trần Chỉ Hạ bị bệnh. Đó là điều tôi nghe được từ quản gia. Anh sinh ra sau khi anh trai bị bệnh. Ngay từ khi lọt lòng, anh đã bị coi là vật thay thế cho anh trai, sống dưới cái bóng của anh trai mình. Trần Chỉ Hạ hồi nhỏ cũng đã từng hỏi bố mẹ, hỏi cả người giúp việc, tại sao rõ ràng là hai người khác nhau mà mọi người lại muốn anh giống anh trai?
Họ luôn nói: “Vì anh trai con rất tốt.”
“Vậy con… không tốt sao?”
Tôi gần như có thể hình dung ra cảnh Trần Chỉ Hạ bé nhỏ ngước đôi mắt long lanh lên, nũng nịu nói: “Con cũng ngoan mà, con cũng nghe lời mà.”
Nhưng chẳng ai trả lời câu hỏi của cậu bé cả. Trái lại, khi bệnh tình của anh trai ngày càng nặng, bố mẹ lại càng gây áp lực lên Trần Chỉ Hạ nhỏ.
Rồi đến cái đêm anh trai mất, Trần Chỉ Hạ tự làm mình bị thương ở tai. Anh không chịu hợp tác điều trị, đuổi hết người giúp việc, đuổi cả bác sĩ, để rồi tai anh thực sự có vấn đề. Anh nghĩ làm vậy bố mẹ sẽ xin lỗi mình. Nhưng trước khi đợi được lời xin lỗi, bố mẹ anh đã sinh em bé khác, còn muốn gửi anh đi nơi khác. Tôi gặp Trần Chỉ Hạ ở chính thành phố đó.
“Thế mà chẳng hiểu sao, tự dưng một hôm cậu ấy lại về.” Quản gia vẻ mặt khó hiểu: “Tính tình cũng thay đổi hẳn, đòi đi chữa bệnh.”
Người bỏ rơi anh lần thứ hai, chính là tôi.
“Giờ cậu ấy bình thường rồi, cách đây không lâu còn đi gặp bác sĩ tâm lý, bảo là không vấn đề gì cả.” Quản gia nhìn cánh cửa đóng chặt: “Không biết lần này lại bị kích động chuyện gì nữa?”
“Hôm qua cậu ấy bảo cô chỉ ở lại một đêm, cô có cần tôi sắp xếp xe đưa cô đi không?” Quản gia hỏi.
Tôi lắc đầu.
Quản gia không nói gì thêm, chỉ gật đầu với tôi: “Vậy tôi đi làm việc đây.”
Tiếng động trong phòng mỗi lúc một lớn, tôi im lặng đứng đó hồi lâu.
Thời gian như cơn mưa rào, xối xả trút xuống, thấm ướt cả người tôi. Tôi nào biết Trần Chỉ Hạ đã trải qua những chuyện như thế, càng không biết ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã xem tôi là người yêu có thể đi cùng mình cả đời. Hai chữ “người yêu” thật nặng nề. Nhưng trái tim anh mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần bị chọc nhẹ một cái là tan vỡ.
Tôi chưa từng nghĩ mình lại trở thành người làm anh tổn thương. Tôi cứ nghĩ sau mối quan hệ bao nuôi không mấy tốt đẹp đó, ai cũng sẽ tỉnh ngộ. Nhưng mà, đó là Trần Chỉ Hạ. Anh chưa từng được yêu thương đúng nghĩa, nên đã hiểu sai tình cảm của tôi dành cho anh thành tình yêu.
Vậy còn tôi thì sao? Tôi có thích Trần Chỉ Hạ không? Có yêu anh không?
Nếu không thích, tôi hoàn toàn có thể bỏ đi ngay lúc này. Gặp mặt thì cứ coi như người dưng nước lã, sớm muộn gì chúng tôi cũng thành người dưng.
Nhưng tôi không làm thế. Tôi đứng trước cửa, nhìn chằm chằm tay nắm cửa hồi lâu. Trong đầu tôi như có hai giọng nói vang lên. Một giọng nói bảo, mở đi, cứu anh, tôi giúp được chút nào hay chút đó, phải không? Giọng còn lại bảo, liên quan gì đến tôi, chẳng phải do tôi gây ra. Chạy đi.
Nhưng như có ma làm, tôi đã xoay tay nắm cửa. Rèm cửa màu đen kéo kín mít, tôi chẳng nhìn thấy Trần Chỉ Hạ đâu cả. Tôi gọi tên anh, từng bước, từng bước tiến vào lãnh địa riêng của anh. Những âm thanh ồn ào bên ngoài cửa bỗng dưng im bặt. Xung quanh toàn ghế đổ, mảnh vỡ thủy tinh.
Cho đến khi…
Tôi đá phải một thứ gì đó.
Từ phía sau vang lên tiếng quát: “Đừng chạm vào!”
Rồi tôi thấy Trần Chỉ Hạ gần như bò từ góc phòng ra, nhặt cái hộp lên, ôm vào lòng như báu vật, lẩm bẩm: “Đây là Du Tinh tặng tôi, giẫm hỏng rồi thì không còn nữa.”
Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra khi đau lòng vì một người, lưỡi cũng có thể tê cứng.
Tôi không giỏi thân thiết với người khác lắm.
Nói đúng hơn là tôi hay né tránh, chứ không phải không giỏi.
Kiểu như cô bạn học tâm lý của tôi từng hỏi: “Thời Tiễn, cậu mắc chứng Lithromantic phải không?”
“Cái gì cơ?” Tôi ngơ ngác.
“Kiểu là tôi có thể thích anh, nhưng anh đừng có thích tôi, nếu anh thích tôi thì tôi chạy mất dép.” Cô ấy giải thích.
Tay tôi cầm cốc nước khẽ run: “…Thế á?”
“Thế sao mỗi lần cậu tán tỉnh người ta, khi họ thật lòng tỏ tình thì cậu lại tìm cách chuồn mất?” Cô ấy đổi tư thế ngồi cho thoải mái, rồi nói tiếp: “Ban đầu tớ tưởng cậu thả thính chơi thôi, nhưng sau đó thấy cậu với bạn bè cũng vậy.”
“Chỉ cần bọn tớ ôm cậu hay nắm tay cậu là cậu gạt ra. Mà chúng ta quen nhau cũng bảy năm rồi đấy.”
Tôi cười trừ, lảng sang chuyện khác: “Đâu có, chỉ là trời nóng quá, tớ dễ ra mồ hôi thôi.”
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường nghĩ ngợi.
Hình như tôi không thể nào thật sự, nhiệt tình yêu một ai đó.
Vì từ bé bố mẹ đã dạy tôi, tình yêu và dục vọng là hai chuyện khác nhau.
Bố mẹ tôi kết hôn do mai mối.
Sự ra đời của tôi với họ giống như hoàn thành một nhiệm vụ kinh doanh vậy.
Nhưng hồi bé tôi nào có biết.
Họ còn nổi tiếng là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong giới nữa.
Họ cũng không bỏ bê hay lạnh nhạt với tôi.
Nên tôi cũng từng hỏi những câu ngớ ngẩn kiểu: “Mẹ ơi, sách nói mỗi đứa trẻ là kết tinh tình yêu của bố mẹ, vậy con cũng thế phải không?”
Mẹ ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng: “Con yêu, không phải đứa trẻ nào cũng thế đâu. Gia đình cũng giống như hàng hóa, có cái tốt cái xấu, nhưng bố mẹ sẽ cố gắng hết sức cho con cuộc sống tốt nhất.”
Tôi nghe mà nửa hiểu nửa không.
Cho đến khi tôi thi đại học xong, họ ly hôn.
Rất bình thản, không chút gợn sóng.
Hôm sau bố tôi dẫn một người phụ nữ mới về nhà, hôm sau nữa lại là một gương mặt quen thuộc.
Tôi không chấp nhận được nên đi tìm mẹ.
Nhưng lại thấy một gã tóc vàng ăn mặc hở hang trên giường mẹ.
Mẹ đưa tôi ra ngoài, rồi đuổi gã kia đi.
“Nếu mẹ yêu bố con, bây giờ mẹ đã thành mụ đàn bà oán hận, hoặc muốn giết chết bố con và mấy ả đàn bà kia rồi.” Mẹ tôi nói: “Nhưng Tiểu Tiễn à, ngay từ đầu mẹ đã không yêu bố con.”
“Mẹ yêu con, nhưng mẹ không yêu bố con.”
Tôi định cãi: “Nhưng mẹ…”
“Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời là bình thường. Ở tuổi các con thường nghĩ hôn nhân là vì thích nhau, vì mấy thứ tình yêu lãng mạn viển vông đó.” Mẹ ngắt lời tôi, giải thích: “Nhưng đời nào có chuyện tốt đẹp như thế? Trên đời này có tình yêu đích thực đấy, nhưng người gặp được, gặp được rồi mà đi cùng nhau đến cuối đời thì hiếm lắm.”
Mẹ đứng dậy xoa đầu tôi, như đang tự an ủi mình, lại như đang chúc phúc cho tôi:
“Đời còn dài, từ từ mà ngộ ra, con yêu. Dù sao con chỉ cần nhớ, tình cảm nam nữ, sai thì sai thôi, không có gì to tát cả, bố mẹ luôn ở bên con.”
Nhưng trái tim tôi chưa từng mở lòng với ai.
Tôi nhìn những người đàn ông theo đuổi mình, thường nghĩ, bố mẹ tôi còn diễn được như thế, họ mới quen nhau vài tháng, diễn chút xíu thì có khó gì?
Cho đến khi…
Tôi gặp Trần Chỉ Hạ.
Trải nghiệm của chúng tôi va chạm nhau ở thời điểm này.
Chúng tôi đều đang ép đối phương bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Tôi cần chấp nhận tình yêu của Trần Chỉ Hạ.
Trần Chỉ Hạ cần thừa nhận, anh chưa bao giờ là một sản phẩm thay thế lỗi.