Máy Trợ Thính Của Anh - Chương 2
Sau hôm đó, tôi vào đoàn phim, kiểu đóng kín mít, biệt tăm biệt tích luôn. Cả ngày chỉ quanh quẩn với quản lý, khách sạn với phim trường, hai điểm một đường đều đều. Chút ít liên hệ với thế giới bên ngoài là lúc lướt xem tin hot, cũng là lúc duy nhất thấy tin tức về Trần Chỉ Hạ.
Chẳng hiểu sao nữa. Chắc tại tin đồn trên mạng với thực tế nó khác nhau lắm. Trần Chỉ Hạ trong mắt tôi ngoan ngoãn, dịu dàng, mà mấy bài báo lá cải toàn viết anh là thiếu gia khó ở.
Dạo này hình như anh đang hủy hôn ước với cô thanh mai, còn đăng bài trên Weibo, để bồi thường. Không có gì quan trọng lắm, đại khái là cho cô ta mười triệu coi như phí hủy hôn, rồi hai bên vẫn hợp tác.
Mười triệu… Tôi nhìn con số, ngẩn người ra.
“Đừng có xem mấy tin lá cải nhiều quá.” Quản lý nằm ườn trên sofa lên tiếng.
“Cậu ta thích em phải không?”
“Thích… thích là sao?”
“Vậy cậu ta là fan của em à?”
“Chắc vậy…”
“Làm nghề này kỵ nhất là yêu fan.” Quản lý thở dài thườn thượt. “Còn kinh khủng hơn cả bị khui ra hẹn hò tám người cùng lúc. Haiz, hồi đó nếu người trước không bị lộ, giờ chị đâu có quản lý em.”
Tôi: “…”
Trước khi quản lý tôi, chị ấy quản lý một nam diễn viên hạng A. Ai ngờ đâu, anh này bị phanh phui vụ ngủ với fan. Mà lại là đàn ông. Thế là, nam diễn viên rút lui khỏi giới giải trí. Có người nói bị ép, có người nói tự nguyện.
Mà mấy chuyện này, ngoài fan với mấy nhà báo lá cải ra ai thèm quan tâm. Đa số chỉ xem như chuyện phiếm, đọc cho vui. Cùng lắm thì lướt qua, buông một câu: “Ồ! Gay!”
Quản lý khuyên nhủ tôi với vẻ mặt đau khổ: “Em, tuyệt đối không được dính vào mấy chuyện này.”
Phim đóng máy nhanh như chớp mắt. Ba tháng sau, tôi đến dự tiệc đóng máy. Lai rai vài ly, thấy hơi bí bách nên tôi lén chuồn ra hóng gió. Ai ngờ lại đụng ngay người quen trước cửa nhà hàng. Trần Chỉ Hạ. Lần thứ hai gặp lại sau chia tay.
Tay anh kẹp điếu thuốc, chẳng hút, cứ để đấy. Chắc ai dúi cho anh. Tôi định chuồn lẹ, nhưng anh lên tiếng: “Anh không chặn đường em đâu, tình cờ gặp thôi.”
Giờ mà chuồn thì kỳ quá. Mà tôi cũng chẳng muốn quay lại. Thế là tôi đứng đấy. Cả hai đứng bên lan can, nhưng xa nhau cả cây số. Nhà hàng ở ngoại ô, yên tĩnh, trời đầy sao, gió mát rượi. Cứ như thời gian ngừng trôi.
Lúc đó tôi đâu biết, thời gian đâu có ngừng trôi. Chỉ là trong lòng tôi, khoảnh khắc bên Trần Chỉ Hạ luôn đặc biệt, như thước phim quay chậm chiếu đi chiếu lại trong cuộc sống xô bồ này. Điếu thuốc cháy dần, như chiếc đồng hồ cát đếm ngược thời gian chúng tôi ở bên nhau.
“Nhà họ Trần làm đủ thứ nghề, gặp nhau cũng bình thường.” Anh nói, tàn thuốc rơi xuống.
“Ừ.”
“Uống rượu hả?”
Tôi thở dài: “Nghề này mà, khó tránh.”
Anh gật đầu: “Ừ.”
Cả hai đều không phải dạng kiệm lời, vậy mà im thin thít. Tôi cố nghĩ xem nên nói gì cho đỡ ngượng. Chắc anh cũng vậy. Đèn đường chớp tắt ba lần, tôi nghĩ lần thứ tư sẽ lên tiếng. Đèn chớp lần thứ tư, tôi quay phắt lại. Trần Chỉ Hạ cũng nhìn tôi, cả hai đồng thanh:
“Anh…”
“Em…”
Đúng lúc đó, thuốc tắt. Câu chuyện cũng đứt đoạn. Anh cười nhẹ, dập thuốc, ném vào thùng rác.
“Muốn nói gì?” Anh quay lại hỏi.
“À, không có gì…” Tôi nói, lòng hơi tiếc nuối.
“Vậy anh đi trước.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, thấy nhói trong lòng, vừa đau vừa chua xót.
Đến khi hoàn hồn, định mở miệng gọi anh lại thì mới phát hiện giọng mình khàn đặc.
Anh đi xa rồi, chắc chắn không nghe thấy tôi nói gì nữa.
Nhưng tôi vẫn lẩm bẩm, như tự nói với chính mình: “Ừ, đi đi.”
…
Lúc tôi quay lại phòng riêng trong nhà hàng đã là chín giờ tối.
Chỉ ra ngoài có nửa tiếng thôi mà, giờ trong phòng chỉ còn mỗi nhà sản xuất.
Ông ta là một người đàn ông trung niên, ngoài bốn mươi, hơi mập mạp, lại còn hói nhẹ.
Tôi hơi cảnh giác, nhưng thấy túi của quản lý vẫn để trên ghế, chắc là mọi người chưa về.
“Mọi người lên tầng trên xem bắn pháo hoa hết rồi.” Ông ta đột nhiên lên tiếng, vừa nói vừa tiến về phía tôi: “Quản lý của em vừa đi tìm em đấy.”
“Vâng, cảm ơn.” Tôi lịch sự đáp lời, tay thì nhắn tin trên điện thoại: “Tôi đi tìm chị ấy.”
Tôi dùng bàn phím chín nút, gõ nhanh như gió.
“Thời Tiễn à, tôi thấy em cũng đâu có kém cạnh gì nữ chính.”
Ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng điệu đầy ẩn ý: “Dáng còn ngon hơn nữ chính nữa kìa.”
“Nhưng tài nguyên của em thì hơi kém. Quản lý em có cho tôi xem mấy kịch bản sắp tới của em, tôi thấy…” Ông ta vừa nói vừa đưa bàn tay nhớp nháp về phía tôi: “Em còn có thể tiến xa hơn nữa, em biết phải làm gì mà… Á!”
Nhưng ông ta đâu có ngờ, tôi học Muay Thái từ bé.
Thời buổi này, con gái làm diễn viên mà không có chút võ phòng thân thì sao mà sống nổi.
Tôi liền ra một chiêu quật qua vai, cho ông ta nằm đo đất, rồi còn bồi thêm mấy cú đá nữa: “Đã sướng chưa hả? Đã sướng chưa? Đ*t mẹ, ghét nhất cái loại như ông, dơ dáy.”
Nhưng ngay sau đó, cửa phòng bị đạp tung.
Quản lý và Trần Chỉ Hạ xuất hiện.
“Thời Tiễn!”
Ai đó kéo tôi lại: “Này…”
Quản lý ôm chầm lấy tôi, giọng điệu đầy lo lắng: “Bé yêu ơi! Sợ lắm phải không? Xin lỗi, xin lỗi em, chị đến muộn.”
Trần Chỉ Hạ đứng chắn trước mặt chúng tôi, nhìn xuống gã đàn ông đang nằm dưới đất rên rỉ.
Ánh mắt anh sắc lạnh, như muốn… ghi nhớ khuôn mặt ông ta.
Nhưng ông ta lại nhận ra anh trước, cố gắng vịn tường đứng dậy, giọng điệu đầy khiêu khích: “Này này, chẳng phải là dựa hơi đại gia à? Loại như chúng mày, toàn là đi bán thân, giả bộ thanh cao cái gì… Á!”
Chưa dứt lời, Trần Chỉ Hạ lại cho ông ta nằm đo đất một lần nữa.
Lần này còn đánh cả vào mặt.
Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo như quỷ dữ từ địa ngục vọng lên.
Anh nói: “Chết đi.”