Máy Trợ Thính Của Anh - Chương 1
Đèn pha lê lấp lánh, hội trường dạ tiệc sáng rực, toàn những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Giang Thành đang cụng ly, trò chuyện rôm rả.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ra mắt công chúng, trùng hợp công ty lại tổ chức tiệc.
Buổi tối, quản lý đặc biệt lôi tôi đến đây.
Đáng lẽ ra, tôi không nên rụt rè núp vào một góc thế này. Cơ mà, tôi thật sự không dám bước ra ngoài. Bởi vì người đàn ông từng bị tôi đá, giờ đang đứng giữa hội trường, được mọi người vây quanh như sao, lại còn nhìn chằm chằm về phía tôi nữa.
Tôi với Trần Chỉ Hạ từng có một đoạn tình bí mật. Lúc đó anh xài tên giả là Hạ Kim An để trốn gia đình. Còn tôi thì gặp anh ở quán bar. Hình như anh muốn kiếm tiền, cứ lân la đến chỗ tôi chào bán rượu. Mọi người xung quanh thì tránh anh như tránh tà. Nhưng tôi lại bị khuôn mặt đẹp trai đến mức đáng ghét của anh thu hút.
Tôi hỏi: “Anh tên gì?”
Anh chẳng nói chẳng rằng.
Tôi hỏi lại lần nữa.
Vẫn im thin thít.
Tôi giả vờ bực tôi, thì bị quản lý can lại.
“Cô Du ơi, cậu ấy mới đến.” Quản lý nhỏ nhẹ giải thích: “Với lại, tai trái cậu ấy bị thương, không nghe được.”
Đẹp trai, lại còn điếc…
“Chỉ tiêu hôm nay của anh ấy là bao nhiêu?” Tôi hỏi quản lý.
“Không nhiều lắm, chừng này.” Quản lý cười, giơ năm ngón tay lên.
Tôi đưa thẻ cho quản lý, cười nói: “Tôi bao hết.”
Thế là tôi dắt Hạ Kim An ra khỏi quán bar. Tôi bao nuôi anh một thời gian. Anh ngoan lắm, trên giường cũng ngoan, dưới giường cũng ngoan. Anh thích nắm tay tôi. Chiều chiều, nắng chiếu qua cửa sổ, anh tựa đầu giường, lấy ánh nắng vuốt ve tay tôi từ cổ tay đến lòng bàn tay, cuối cùng dừng lại ở ngón áp út.
“Đeo nhẫn ở đây chắc đẹp lắm.” Anh nói.
Tôi đang mơ màng, bỗng giật mình tỉnh giấc. Tôi vội vàng rút tay ra, gõ nhẹ vào đầu anh: “Anh này, nghĩ gì đấy hả?”
Anh không giận mà còn cười, ghé sát vào tai tôi hỏi: “Du Tinh, em nói xem sau này chúng ta…”
Tôi quay lưng lại, nói: “Chúng ta không có sau này.”
Tôi quay lưng đi nên không thấy mặt anh thế nào. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi anh đeo máy trợ thính.
“Em nói gì? Anh không nghe thấy.” Anh đeo máy trợ thính xong, lại leo lên giường cắn tai tôi.
Rõ ràng là đang năn nỉ nhưng giọng điệu và hành động của anh lại cứ như đang dọa tôi.
“Em nói lại lần nữa đi, anh không nghe thấy.”
Tiếc là đời không như mơ, tháng thứ tư tôi bao nuôi anh thì cô bạn thanh mai trúc mã của anh tìm đến.
“Người đàn ông chị đang bao nuôi không phải Hạ Kim An mà là Trần Chỉ Hạ, thiếu gia nhà họ Trần, hôn phu của tôi!” Trong quán cà phê, cô ta vênh mặt lên, ném ra một đống bằng chứng. “Chị biết vết thương trên tai anh ấy ở đâu ra không? Là vì bảo vệ tôi đấy. Tôi khuyên chị nên biết điều, đây là mười triệu…”
“Được, được thôi.”
Tôi đặt tài liệu xuống bàn, không chút do dự ký tên vào hợp đồng.
“Hả?”
Cô ta hơi ngớ người. Chắc không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy. Những lời cay độc chuẩn bị sẵn giờ đành ngậm ngùi nuốt xuống.
Nhưng cô ta vẫn hỏi lại: “Chị vừa nói gì?”
“Tôi nói được, mười triệu, tôi sẽ rời xa anh ấy.”
Lúc bao nuôi anh, tôi có quan tâm anh là ai đâu. Tôi cũng chẳng nghĩ sẽ yêu đương gì với anh. Tôi luôn tin tình yêu và dục vọng là hai chuyện khác nhau. Bên nào vượt quá giới hạn cũng không được. Có dấu hiệu là chia tay ngay, đau ngắn còn hơn đau dài, tốt cho cả hai.
Tối hôm đó, tiền được chuyển vào tài khoản. Tôi dọn đồ, bán căn hộ từng sống chung với Trần Chỉ Hạ. Mấy năm sau, tôi cũng nghe tin tức về Trần Chỉ Hạ. Hình như anh phát điên lên tìm một người tên Du Tinh. Anh lật tung cả Giang Thành lên mà vẫn không tìm thấy.
Dĩ nhiên là không tìm thấy rồi.
“Thời Tiễn, sao đứng đây một mình? Lại đây nào.”
Quản lý cầm ly rượu gọi tôi từ xa. Tôi nhìn theo hướng chị ấy, thấy Trần Chỉ Hạ đang đứng đó mặt mày tối sầm. Trùng hợp ghê, tôi đâu có tên là Du Tinh. Dù sao lúc bao nuôi anh, tôi có đưa căn cước cho anh xem đâu.
“Cô Thời?”
Anh vừa gọi là tôi đã thấy hơi rén rồi. Bởi vì Trần Chỉ Hạ nhìn tôi chằm chằm, y như con sói đói lâu ngày mới vớ được miếng mồi ngon.
Anh hỏi quản lý: “Tối nay em ấy có bận gì không?”
Quản lý ngơ ngác: “Tối nay á? Không có, nhưng chiều mai có lịch…”
Chưa kịp dứt lời, tôi đã bị Trần Chỉ Hạ bế thốc lên, kiểu nửa ôm nửa bế. Lúc này thì tôi thật sự sợ rồi. Cướp người giữa thanh thiên bạch nhật thế này á?
“Buông em ra!” Tôi vùng vẫy trong tay anh. Mấy năm không gặp, sao Trần Chỉ Hạ khỏe thế nhỉ?
Anh bế tôi vào một căn phòng vắng rồi mới thả xuống. Nhưng tôi vẫn bị anh kẹp chặt giữa người anh và bức tường, không có đường nào mà thoát.
Tôi ngước lên nhìn anh. Không biết từ bao giờ mà mắt Trần Chỉ Hạ đã đỏ hoe.
Nước mắt lưng tròng, giọng nói khàn khàn trách móc: “Bảo sao hồi đó em toàn đưa tiền mặt, không cho anh số tài khoản. Anh cứ tưởng em sợ bố mẹ phát hiện chuyện bao nuôi trai nên mới giấu, muốn bảo vệ anh. Ai dè, hóa ra là anh tự mình đa tình! Ngay từ đầu em đã muốn chuồn rồi, chẳng hề nghĩ đến chuyện ở bên anh! Thời Tiễn, Thời Tiễn…”
Trần Chỉ Hạ như sực nhớ ra điều gì, rút điện thoại trong túi, mở tài liệu mà trợ lý điều tra về tôi, lật lên lật xuống, còn đếm nữa chứ. “Mười ba người! Hai năm mà cứu giúp mười ba người!”
Rồi anh như đang cố kìm nén cảm xúc, nhắm mắt lại. Nhìn anh thở hổn hển, tôi biết mình sắp toi rồi. Nhưng vẫn phải cố vớt vát chút hy vọng sống sót.
“Khoan đã!” Tôi đưa tay chỉnh lại máy trợ thính bên tai trái cho anh: “Nghe em giải thích đã.”
Nhưng anh, người trước giờ luôn dịu dàng với tôi, lại gạt tay tôi ra. Anh tháo máy trợ thính ném xuống đất, tiến sát lại gần. “Giờ thì sao? Em biết đấy, anh không nghe thấy gì cả.”
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần. Cuối cùng, tôi chìm hẳn vào vòng tay quen thuộc mà vững chãi của anh. Mặt trăng ngoài cửa sổ bắt đầu khuất dần sau những đám mây. Bàn tay anh vuốt ve dọc sống lưng tôi. Cổ tay đeo đồng hồ lạnh ngắt, chạm vào đâu là tôi lại rùng mình, co rúm vào lòng anh. Trần Chỉ Hạ không đẩy tôi ra mà còn ôm chặt hơn.
“Sao em lại lừa anh?” Anh hỏi.
Trần Chỉ Hạ cao hơn tôi nửa cái đầu. Khi ôm nhau, mũi tôi chạm vào vai anh. Giọng tôi nghẹn ngào trong cái ôm siết chặt, lí nhí: “Xin lỗi.”
Nói xong, tôi liếc nhìn anh. Khóe mắt anh đỏ lên sau khi nghe lời xin lỗi của tôi.
“Anh là người tốt.” Tôi nói tiếp. Khóe mắt Trần Chỉ Hạ càng đỏ hơn. Tuy là câu “anh là người tốt” muôn thuở, nhưng tôi nói thật lòng đấy, không có ý mỉa mai đâu.
Tôi vội vàng nhặt máy trợ thính lên, định đeo lại cho anh: “Đeo vào đi, không thì em nói gì anh cũng không nghe thấy…”
Nhưng Trần Chỉ Hạ lại giữ tay tôi lại. “Anh bị khiếm thính, chứ có điếc đâu!”
Tôi: “…”
Những ngày tháng bên nhau chợt ùa về. Mỗi khi tình cảm dâng trào, anh lại đẩy máy trợ thính vào sâu hơn, áp sát tai vào miệng tôi, như muốn nghe rõ câu trả lời của tôi. Anh luôn hỏi tôi, ‘Em có thích anh không? Có phải em đang lừa anh không? Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau?’ Đôi khi tôi trả lời, có khi lại ngượng ngùng cắn vào vai anh.
Giờ nghĩ lại, anh nói anh chỉ bị khiếm thính. Vậy thì hồi đó… Cố ý! Tất cả đều là cố ý! Toàn là diễn cả!
“Vậy anh còn đeo làm gì?” Tôi hỏi.
Không ngờ Trần Chỉ Hạ lại đáp: “Vì đó là quà em tặng anh.”
Nghe cũng phải. Tôi đâu có tặng anh nhiều nhặn gì, đó là món quà đầu tiên tôi tặng Trần Chỉ Hạ.
Lúc nhận được, anh có vẻ hơi ngạc nhiên: “Tặng anh á?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
Hình như anh định giải thích gì đó: “Du Tinh, anh chỉ bị khiếm thính thôi, có thể chữa được…”
Nhưng lúc đó tôi chẳng để tâm lắm. Trưa hè nóng bức, tôi vừa về đến nhà, mồ hôi nhễ nhại, chỉ muốn lao vào tắm ngay lập tức:
“Đeo cái này vào, sau này em ở trên lầu, anh ở dưới lầu, em khỏi phải gào khản cổ gọi anh nữa. Nghề của em tuy không cần giọng hát hay như ca sĩ, nhưng cũng phải bảo vệ nó cẩn thận.”
Trần Chỉ Hạ nhìn cái hộp trong tay tôi, mở ra, rồi đeo lên tai.
Máy trợ thính tôi mua rất nhỏ, đeo lên tai, tóc che đi, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhìn thấy. Vậy nên trước khi kịp thấy phản ứng của anh khi đeo máy trợ thính, tôi đã bắt gặp ánh mắt anh thoáng buồn và bất lực.
“Ừ.”
…
“Anh hỏi bác sĩ rồi, bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn được. Nhưng bây giờ ít nhất cũng đỡ hơn trước nhiều.”
Trần Chỉ Hạ nói, giọng điệu như đang báo cáo vậy.
“Giờ em nói chuyện với anh, không cần hét cũng nghe thấy rồi. Mà giờ anh nói chuyện cũng không còn… ấp úng như trước nữa.”
Trần Chỉ Hạ từng nói với tôi, so với việc không nghe thấy, anh sợ mất khả năng phân biệt ngôn ngữ hơn. Anh sợ hiểu sai ý người khác, sợ có ngày không dám mở miệng nói chuyện, sợ khi nói ra sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi rơi vào vòng xoáy tự ti vô tận.
Nhìn Trần Chỉ Hạ trước mắt, giờ dù tháo máy trợ thính ra cũng chẳng khác gì người bình thường. Tôi nghĩ chắc anh đã phải điều trị rất nhiều.
Tôi muốn nói với anh, đừng làm những việc này vì tôi. Dù là vì bản thân anh, vì công ty nhà họ Trần, anh cũng nên điều trị cho đàng hoàng. Hơn nữa, tôi chỉ tặng có cái máy trợ thính thôi mà. Thiếu gia nhà giàu nhất nhì Giang Thành này lại thiếu cái máy trợ thính hay sao?
Nhưng tôi chưa kịp nói thì có tiếng gõ cửa.
Là quản lý của tôi, đi cùng bảo vệ của hội trường tổ chức tiệc. Tối nay toàn khách VIP, không tiện phá cửa xông vào, nên họ chỉ có thể báo cho người bên trong mở cửa trước.
Tôi mở cửa trước Trần Chỉ Hạ một bước.
Trước khi bị quản lý kéo đi, tôi vỗ vai Trần Chỉ Hạ đang đứng ngây người ra đó, an ủi:
“Không dùng nữa thì vứt đi. Chuyện cũ rồi, đừng giữ nữa.”
Thực ra, tôi muốn nói với Trần Chỉ Hạ, tình cảm cũng vậy. Không có kết quả thì buông tay đi. Đến cuối cùng, nếu cả hai đều đau khổ thì có ích gì.