“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.
“Hình như xe em cán phải cái gì đó, lốp nổ rồi”. Cô đáp.
“Em có sao không?” Cố Dục Thành hỏi, rồi khẽ nhíu mày như tự thấy câu hỏi của mình hơi thừa. Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường lệ.
Tô Nhuế bật cười. “Em không sao”. Trong lòng cô thầm cộng điểm cho anh chàng xem mắt này. Ít ra anh cũng biết quan tâm.
“Vậy, anh…” Cô định hỏi anh tan làm chưa thì thấy hướng anh đi hình như không phải về nhà. “Anh đi công chuyện à?”
“Ừ.” Anh gật đầu, không giải thích thêm. Rồi anh nhìn cô, hỏi: “Em định đi đâu? Về nhà à?”
“Vâng.” Cô đáp.
“Để anh đưa em về”.
Tô Nhuế hơi sững người, định từ chối theo phản xạ, nhưng rồi lại đổi ý. Cô chưa từng yêu đương, chẳng có kinh nghiệm gì, nhất là sau buổi xem mắt hôm nay. Nhưng mà tình cảm cần được vun đắp, câu này chắc không sai đâu.
“Hay là…” Cô ngập ngừng: “Anh đi đường nào? Tiện đường không?”
“Tiện.”
“Vậy lên xe anh nhé?”
Cô cười, gật đầu với Cố Dục Thành. “Chờ em chút.”
Cô quay sang nói với ông Trương một tiếng rồi lại gần chiếc xe. “Em ngồi sau nhé?” Cô vừa hỏi vừa định mở cửa sau.
Cố Dục Thành lúc này mới sực tỉnh. “À, xin lỗi.” Anh thoáng chút ngượng ngùng rồi vội mở cửa ghế phụ cho cô.
Trên xe, cô định gọi cho mẹ. Ai ngờ vừa cầm điện thoại lên thì mẹ đã gọi tới.
“Mẹ.”
“Chú Trương nói con đi xe Cố Dục Thành hả?”
“Ờ… Vâng, tình cờ gặp trên đường.”
Bên kia im lặng vài giây.
“Vậy thì kêu thằng bé chở con về thẳng nhà, nghe chưa? Đừng ghé lung tung.” Giọng mẹ có chút căng thẳng.
“Vâng, con biết rồi mẹ.” Cô bất đắc dĩ cười trừ, liếc nhìn Cố Dục Thành, nghĩ thầm: Mẹ lo xa quá rồi! Bây giờ cô với anh, cùng lắm chỉ là tìm hiểu sơ sơ thôi mà. “Con về ngay đây mẹ.”
Rồi cô sực nhớ ra lớp học tối, dặn thêm: “Cô Lý Na có đến thì mẹ nhắn cô xem giúp con bài phân tích hôm qua nhé. Con về muộn chút nhưng sẽ về ngay.”
Cúp máy xong, Cố Dục Thành hỏi: “Tối nay em còn học à?”
“Ừm.”
“Học kinh tế hả?” Anh nhớ hôm trước gặp bà Tô hình như có nghe nhắc đến. Lúc đầu còn tưởng bà xã giao, ai dè là thật. Không hiểu sao, lòng anh lại thêm vài phần quý mến cô.
“Vâng.” Tô Nhuế gật đầu.
“Khó lắm không?”
“Cũng không, mới học cơ bản thôi, tạm ổn.” Thật ra, Lý Na dạy cũng toàn đồ cũ cô đã biết cả rồi. Giá mà khó hơn chút, cô còn có cớ hỏi han Cố Dục Thành nhiều hơn.
Tối đó về nhà, Tô Nhuế lên mạng tìm hiểu về Cố Dục Thành. Hóa ra anh đúng xịn. Từ đại học đến lúc tiếp quản công ty, lý lịch toàn điểm sáng. Học quản lý kinh tế còn là học bá thứ thiệt, học bổng giải thưởng vơ đầy tay. Đúng là con nhà người ta phiên bản hoàn hảo.
Nghĩ vậy, Tô Nhuế liếc sang Cố Dục Thành, mắt đầy ngưỡng mộ.
“Sao thế em?”
“Em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Chuyện gì?”
Tô Nhuế nghiêm túc hỏi, nhớ đến lời Lý Na dặn: “Cô giáo kinh tế của em gợi ý đi thực tập, anh thấy vị trí nào hợp với chuyên ngành em hơn?”
Chuyện này cô cũng hỏi ông Tô rồi, mà ông chỉ phán mỗi câu: “Cần gì chọn, theo bố, xem bố điều hành công ty thế nào là biết hết.”
Thấy bố nói chuyện ba lăng nhăng, Tô Nhuế mới kiếm người chuyên nghiệp mà hỏi.
Cố Dục Thành nghe xong, hơi ngẩn người, rồi mới bắt đầu suy nghĩ.
“Tùy hướng học của em. Nghiêng về lý thuyết thì vào bộ phận phân tích kinh tế, kiến thức học thuật toàn diện. Còn thiên về quản lý thì…” Anh phân tích đâu ra đấy.
Nói rồi, liếc thấy cô gái bên cạnh mắt sáng long lanh, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
“Còn một vị trí nữa.”
“Hửm? Vị trí gì?”
Nhìn Tô Nhuế, Cố Dục Thành lại nói: “Khụ, thôi, không hợp với em đâu.”
Tô Nhuế thầm nghĩ: Rốt cuộc là vị trí gì vậy?
Tô Nhuế càng tò mò. Chuyện gì mà cứ úp úp mở mở thế không biết.
“Khi nào em định bắt đầu?”
“Chắc là sau khi học xong mấy môn cơ sở năm nhất năm hai.” Cô nhẩm tính. Cứ cái đà Lý Na dạy thì chắc một tháng là xong. Thi lấy sáu mươi điểm chắc cũng ổn. Xong rồi, nếu còn thời gian thì đi thực tập.
“Em có thể bắt đầu ngay bây giờ, nếu ban ngày rảnh.”
“Thật á?” Mắt cô sáng lên rồi lại chợt chùng xuống. Hồi đại học cô cũng học ngành này, nhưng ra trường toàn làm việc vặt, rồi lại nằm liệt giường ba năm. Giờ nghĩ đến chuyện đi thực tập ở công ty, tự dưng thấy hơi ngợp.
Cố Dục Thành như đọc được suy nghĩ của cô, anh nói: “Học thuộc lòng suông thì cũng chẳng để làm gì. Nếu được thực hành thì em sẽ hiểu bài nhanh hơn.”
…
Không khí trong xe bỗng dưng dễ thở hơn. Tô Nhuế thấy Cố Dục Thành nói cũng có lý. Nếu không phải đang đóng vai đối tượng xem mắt thì cô đã buột miệng: “Cảm ơn tiền bối đã chỉ đường dẫn lối.”
“Tô Nhuế.”
“Hửm?”
“Có chuyện gì sao?” Cô thấy anh có vẻ lưỡng lự, tự dưng thấy thắc mắc.
“Nhà họ Tô… ở đâu?”
Tô Nhuế: WTF?
Cố Dục Thành không biết nhà họ Tô ở đâu ư? Vậy mà lúc nãy anh nói “tiện đường” nghe rất tự nhiên. Cô muốn hỏi thẳng anh, nhưng lại thôi. Dù sao cũng chưa thân thiết lắm, giữ chút thể diện cho anh cũng tốt.
“Khu A, Kim Hoa Uyển.” Cô cố giữ giọng bình thường.
“Ừ.”
Cô định hỏi anh có biết đường không, có cần cô chỉ đường không, nhưng thấy anh lái xe rất tự tin, nên lại thôi. Dù vậy, cô vẫn không khỏi lo lắng, lỡ anh lại không biết đường thì sao? Vừa nghĩ vậy, xe đã rẽ vào Kim Hoa Uyển.
“Tòa mấy?” Anh hỏi.
“17.” Cô buột miệng, rồi muốn rút lại cũng không kịp.
“Cố Dục Thành.”
“Hửm?”
“Dừng ở phía trước kia được rồi. Đi thêm chút nữa là tới.”
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, hình như hiểu ý cô, không nói gì, dừng xe lại cách nhà cô vài bước chân.
“Cảm ơn.” Cô xuống xe, mỉm cười với anh.
“Không có gì.” Anh đáp.
“Anh cứ đi thẳng bên trái là ra.” Rồi cô lại nói thêm: “Lái xe cẩn thận.”
Nhìn bóng cô chạy vụt vào nhà, Cố Dục Thành ngẩn người. Vậy thôi sao? Cứ như thiếu thiếu gì đó… Phản ứng của cô khác với những người phụ nữ anh từng gặp. Nhưng khác thế nào, anh cũng không rõ. Hình như cũng chẳng có gì sai.
Anh mím môi, khởi động xe. Chuông điện thoại reo. Một tin nhắn: “Cảm ơn anh, em về tới nhà rồi. Tô Nhuế.” Số điện thoại này là mẹ anh đưa cho cô hôm nay, nào ngờ lại dùng ngay được.
Nhìn số điện thoại cùng dòng tin nhắn, Cố Dục Thành hơi nhíu mày rồi lại thôi. Xe chạy được một đoạn, anh lại dừng, mở tin nhắn ra, lưu số điện thoại. Ngập ngừng một chút, anh nhắn lại: “Đã nhận.”
Bên này, Tô Nhuế vừa về đến nhà, đang bị bà Tô tra khảo, thấy tin nhắn của Cố Dục Thành, khóe miệng cô giật giật. Đã nhận? Kiểu trả lời lạ lùng…
“Mẹ đang nói chuyện với con đấy, sao cứ dán mắt vào điện thoại thế?” Lưu Nguyệt bực mình vỗ nhẹ đầu con gái.
“Dạ, con nghe đây, mẫu hậu cứ nói ạ.”
“Thế trên đường về, hai đứa không nói chuyện gì à?” Lưu Nguyệt hỏi.
“Không ạ.” Tô Nhuế đáp. Chủ yếu là nói về công việc thôi. Thời buổi này, kiếm được người nói chuyện hợp gu đã khó, còn hơn cứ ậm ừ xã giao, hay cứ cắm mặt vào điện thoại cho đỡ ngại.
Lưu Nguyệt nhìn cô, ánh mắt có chút suy tư. “Thế con thấy thằng bé thế nào?”
Tô Nhuế nghĩ một lát rồi đáp, “Cũng được ạ.”
Chỉ là hơi cứng nhắc, nhưng mà cứng nhắc cũng tốt.
Bình luận về Chương 7