Chương 1
Trong căn phòng công chúa ở nhà họ Tô, bà Tô tỉ mẩn chọn váy áo, trang sức cho Tô Nhuế.
“Nhuế Nhuế, thử cái váy này xem”.
“Khăn lụa này cũng hợp”.
Bà còn nói: “Bộ trang sức này bố con đặt làm quà sinh nhật 20 tuổi đó, hôm nay cứ đeo đi, sinh nhật bố tặng bộ khác”.
Nhìn con gái ngoan ngoãn để bà sửa soạn, lòng bà Tô dâng đầy cảm xúc.
Cách đây hai năm, Tô Nhuế bướng bỉnh, suốt ngày than vãn không có tự do, nhân quyền, rồi dọa chết để được đi du học Mỹ. Hai năm đó, cô ít liên lạc về nhà.
Bỗng một hôm, điện thoại từ Mỹ báo tin Tô Nhuế gặp tai nạn khi chơi tàu lượn, bị thương nặng. Bà Tô nghe tin hồn vía lên mây. Hai vợ chồng tức tốc mượn máy bay riêng của đối tác bay sang Mỹ đưa con gái – lúc đó đã qua cơn nguy kịch – về nước. Tô Nhuế nằm viện thêm hai tháng mới bình phục.
Bà Tô không dám nghĩ nếu mất con gái sẽ thế nào, nên từ đó càng thêm cưng chiều, nhường nhịn. Không biết do hai năm ở nước ngoài hay vụ tai nạn mà cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện hẳn. Ai nhìn cũng thấy yêu.
Bà Tô nào biết, cô con gái ngoan ngoãn trước mặt đã thay lõi từ lâu. Bây giờ, Tô Nhuế là một người xuyên không.
Ở thế giới cũ, bố cô ôm tiền bỏ trốn, mẹ dắt em trai đi bước nữa. Cô sống lay lắt qua ngày nhờ chút tiền chu cấp ít ỏi. Tốt nghiệp đại học, tự thân vận động, cuộc sống mới tạm ổn. Vậy mà, chưa được bao lâu, cô phát hiện mình mắc hội chứng AS. Tiền bạc tích cóp tiêu tán, nằm liệt giường ba năm rồi cũng đi.
Tưởng chết là hết, nào ngờ cô lại tỉnh. Mở mắt ra thấy toàn một màu trắng, cô còn ngỡ bác sĩ đã cứu mình, còn được chuyển sang phòng VIP. Mãi một tháng sau, ký ức chắp nối, cô mới biết mình đã xuyên không. Linh hồn cô nhập vào thân xác cô gái này đúng lúc cô ấy gặp tai nạn tàu lượn. Người phụ nữ ngày ngày bên giường bệnh là mẹ của thân xác này, còn người đàn ông trung niên chiều nào cũng ghé thăm là bố cô ấy.
Nhà họ Tô làm cát đá phất lên, mấy năm nay lại chuyển sang bất động sản càng thêm giàu có. Trong ký ức nguyên chủ lẫn nhận thức của cô, nhà họ Tô đích thị là hào môn. Tô Hoành Viễn, chủ tịch tập đoàn Tô Hoa, chắc bận tối mặt tối mũi, Lưu Nguyệt, vợ ông, chắc cũng tiệc tùng, giao tế không ngơi nghỉ. Vậy mà, họ vẫn bỏ hết công việc để ở bên cô. Thương con gái đến nhường nào.
Tô Nhuế không ngờ xuyên không một cái lại được hưởng tình thân ấm áp đã lâu không có, lại còn được khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Hồi trước nằm liệt giường, cô khao khát điều này biết bao. Chẳng biết có phải ông trời thương, thấy cô ăn chay ba năm nên ban thưởng hay không, mà Tô Nhuế thầm thề, đời này phải sống cho thật tốt, thật nghiêm túc. Mẹ cô quan tâm, nguyên chủ thấy phiền, chứ Tô Nhuế thì không. Chỉ là…
“Mẹ ơi, đừng đeo sợi dây chuyền này được không mẹ?”
“Sao thế? Nhuế Nhuế không thích à?”
“Không phải ạ. Con chỉ sợ ra ngoài bị cướp thôi.”
Nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trong hộp, Tô Nhuế thành thật nói. Với lại, đi uống trà chiều mà đeo sợi này, có hơi phô trương quá không?
“Cướp á? Ai dám cướp của nhà họ Tô chúng ta? Có gan thì cứ thử xem bố con xử lý thế nào!” Lưu Nguyệt nói, giọng đầy tự tin.
“Nhưng mà Nhuế Nhuế nói cũng đúng. Hẹn uống trà chiều có cả người lớn, ăn mặc lòe loẹt quá cũng không hay. Sợi này để dành đi dự tiệc hẵng đeo. Thôi, xem sợi này đi, sao biển nhỏ này được không?”
Bà Tô lại lấy ra một sợi dây chuyền khác, chỉ có một ngôi sao biển nhỏ xíu, đính một viên kim cương xanh, vừa đơn giản, tao nhã, lại có chút tinh nghịch, hợp với Tô Nhuế bây giờ.
“Đẹp quá mẹ.” Tô Nhuế mỉm cười gật đầu.
“Vậy để mẹ đeo cho con”. Bà vừa đeo vừa ngắm nghía: “Con gái mẹ xinh thật, chắc chắn sẽ làm…”
“Làm gì cơ mẹ?”
“À không có gì, đi thôi kẻo muộn”. Bà giục, hai mẹ con lên xe.
“Mẹ ơi, hôm nay mẹ định đưa con đi xem mắt phải không?”
Trên xe, Tô Nhuế không nhịn được nữa, hỏi thẳng.
“Á! Sao con biết?” Lưu Nguyệt giật mình.
Đoán thôi, hai nhà gặp nhau, bốn người, lại còn có phụ huynh đi cùng, ngoài xem mắt ra còn gì nữa.
“Mẹ… mẹ xin lỗi, mẹ không muốn giấu con, nhưng sợ nói ra con lại áp lực…”
Bà sợ con gái sốc, lại bỏ nhà đi thì khổ.
“Mẹ xin lỗi con nhé”. Bà chưa dứt lời, Tô Nhuế đã nắm lấy tay mẹ.
“Xem mắt thôi mà, mẹ xin lỗi gì chứ”.
Tô Nhuế thản nhiên. Nếu là trước kia, cô cũng thấy hai chữ “xem mắt” nghe sao sao ấy, cứ như bị ép buộc. Nhưng một năm lăn lộn ngoài đời, rồi ba năm nằm viện, cô thấy mọi thứ nhẹ tênh.
“Con không giận mẹ chứ?”
“Không mẹ à”.
Bố mẹ lo cho con cái, muốn sắp xếp cho con một cuộc gặp gỡ cũng là lẽ thường. Hợp thì tiến tới, không hợp thì thôi, đâu có gì to tát.
Thấy con gái nói năng nhẹ nhõm, Lưu Nguyệt mới thở phào. Bà còn dặn dò thêm: “Nhuế Nhuế này, đừng có nghĩ đến chuyện liên hôn với mấy gia tộc lớn. Nhà mình đâu thiếu gì, cần gì phải khổ vậy. Mẹ chỉ muốn con tìm được người tốt, có chỗ dựa vững chắc. Con còn trẻ, lựa chọn bây giờ cũng nhiều, cứ từ từ mà chọn người tốt nhất.”
Chuyện liên hôn trong giới nhà giàu không hiếm, nhưng Lưu Nguyệt không hiểu nổi tại sao họ lại có thể đem con gái ruột của mình ra làm vật giao dịch. Con gái cưng như trứng mỏng, nâng niu còn sợ vỡ, vậy mà nỡ lòng nào gả đi chỉ vì lợi ích kinh doanh.
Ở nhà họ Tô, chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Con gái bà phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Nếu tìm được người tử tế, ổn định sớm một chút cũng chẳng sao.
Dạo này Tô Nhuế không hiểu sao lại thích mấy cậu thư sinh, yếu đuối, còn nói là muốn có cảm giác thành tựu khi nuôi người yêu.
Lưu Nguyệt nghe nói con gái nhà tập đoàn Viễn Chinh vì mê một cậu trai trẻ trong chương trình tuyển chọn tài năng mà làm ầm ĩ với gia đình, còn dọa tự tử. Nghĩ đến con gái mình cũng đến tuổi ẩm ương, lại từng có thời gian nổi loạn kéo dài, Lưu Nguyệt lo Tô Nhuế bị kẻ xấu lừa gạt.
Hình như hiểu được nỗi lòng mẹ, Tô Nhuế mỉm cười, khoác tay Lưu Nguyệt: “Mẹ yên tâm, con biết mẹ muốn tốt cho con mà.”
Cô không còn là cô bé mơ mộng tình yêu oanh liệt nữa. Giờ cô thấy mẹ nói đúng. Gia thế tương đương, quan niệm sống giống nhau, đến cả nhịp sống, bạn bè cũng na ná, tuy không có tình yêu kiểu Jack với Rose, nhưng lại là nền tảng cho hôn nhân bền vững. Nhà mình gia thế khủng, cô cũng phải tập quen dần chứ.
Thấy con gái nói vậy, Lưu Nguyệt cười tít mắt: “Nhuế Nhuế của mẹ lớn thật rồi!”
Hai mẹ con vừa nói vừa cười, đến quán cà phê đã hẹn. Quán sang trọng, chắc không phải chỗ người thường lui tới, nhưng Lưu Nguyệt có vẻ là khách quen.
“Đồ ngọt ở đây ngon lắm. Hai năm con du học, mẹ hay rủ bạn bè đến đây uống trà chiều.”
Bà vừa nói vừa cười, ý là: Đi xem mắt thì xem, nhưng đây là sân nhà của mẹ con mình.
Rồi bà quay sang nhân viên, giọng điệu tao nhã: “Hôm nay tôi hẹn bà Cố.”
“Bà Cố đã đợi trong phòng riêng ạ. Mời bà và cô theo tôi.”
Gần đến phòng, Tô Nhuế kéo tay mẹ.
“Nhuế Nhuế?” Lưu Nguyệt lại lo con gái đổi ý.
“Con đi vệ sinh chỉnh trang lại chút.” Tô Nhuế cười, trấn an mẹ.
Đời này đời trước, lần đầu đi xem mắt, phải cẩn thận chứ. Cô cũng hơi hồi hộp. Lưu Nguyệt ngẩn người, rồi mừng rỡ. Con gái cưng đúng là đã lớn.
“Đi nhanh lên, mẹ đợi trong phòng.” Bà vui vẻ để con gái đi. Dù không thấy con gái khác lạ, nhưng bà vẫn mừng. Con gái đã biết nghĩ thế này là tốt lắm rồi.
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN