Lưu Nguyệt đoán chẳng sai, chiều hôm đó, bà Cố nồng nhiệt mời Tô Nhuế ở lại ăn tối. Tô Nhuế chỉ cười rồi từ chối. Thế nên lúc Cố Dục Thành về đến nhà thì cô đã đi rồi.
“Hôm nay nhà có khách?” Anh hỏi quản gia. Ngoài chuyện này ra, anh chẳng nghĩ được lý do nào khác khiến mẹ anh gọi anh về.
“Dạ, tiểu thư của Tập đoàn Tô Hoa, chiều nay cô ấy có đến.” Quản gia đáp.
Cố Dục Thành khựng lại, gương mặt tươi tắn của cô gái chợt hiện lên trong tâm trí. “Cô ấy đâu rồi? Ở phòng ăn à?”
“Không, cô Tô đi rồi, khoảng mười lăm phút trước.”
Cố Dục Thành nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
“Vậy à.” Rồi anh lại hỏi: “Mẹ tôi đâu?”
Chưa kịp để quản gia trả lời, bà Cố đã từ trong nhà đi ra, mặt mày hằm hằm nhìn con trai: “Cố Dục Thành, con hay lắm, định từ mặt mẹ rồi phải không? Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Mẹ đã dặn con về sớm, giờ mới chịu vác mặt về!”
Bà Cố hôm nay đã cố tình sắp xếp để Tô Nhuế đến chơi, mong con trai về sớm gặp mặt. Ai dè anh lại về muộn. Mà muộn cũng vừa khéo, chỉ lệch nhau có mười phút. Bà nghi ngờ thằng con bất hiếu này cố tình chờ người ta đi rồi mới về.
Nếu Cố Dục Thành biết được suy nghĩ của mẹ mình lúc này, chắc anh sẽ kêu oan. Anh tan làm là về thẳng, chỉ là hôm nay công ty tan muộn nửa tiếng.
“Con không về sớm là để mẹ thoải mái tiếp khách.” Cố Dục Thành nói, vẻ mặt nghiêm túc.
“Con!” Bà Cố trừng mắt. Anh biết rõ ý bà mà còn làm ngược lại, rõ là muốn chọc tức bà.
“Con nói xem, mẹ bận rộn thế này là vì ai?” Bà Cố gằn giọng. Nếu không phải vì chuyện hôn nhân đại sự của anh, bà cần gì phải vất vả đến thế?
Bà cố nén giận, nhìn con trai: “Thôi, con về rồi thì mẹ cũng muốn hỏi ý con thế nào.”
“Chuyện gì ạ?” Cố Dục Thành nhướng mày.
“Nhuế Nhuế, cô con gái nhà họ Tô hôm trước con gặp, con thấy sao?” Bà Cố nhìn con trai chằm chằm, vẻ mặt chờ đợi. Hôm đó, Cố Dục Thành đi xem mắt về là chạy thẳng lên công ty, bà muốn hỏi han cũng chẳng được.
“Tô Nhuế?” Ánh mắt Cố Dục Thành thoáng lay động, nhớ lại buổi gặp mặt hôm ấy, rồi đáp: “Cũng được đấy ạ.”
Giọng anh đều đều, không hề lộ chút cảm xúc riêng tư, chỉ đơn thuần là một lời nhận xét khách quan. Hôm gặp Tô Nhuế, đúng là cũng được. Cô biết mình muốn gì, không mè nheo, cũng chẳng cổ hủ. Hơn nữa, anh cảm nhận được ở cô một tinh thần lạc quan, khiến anh có chút bất ngờ.
Bà Cố nào biết con trai nghĩ gì. Nghe được hai chữ “cũng được”, lòng bà bỗng thấy nhẹ nhõm. “Vậy là con cũng có cảm tình với Nhuế Nhuế chứ gì?” Mắt bà Cố sáng lên, nhìn Cố Dục Thành dò hỏi.
Bà Cố không phải người làm việc không suy nghĩ. Dù sốt ruột chuyện trăm năm của con trai, bà cũng không hấp tấp. Bao nhiêu cô gái được bà mai mối cho Cố Dục Thành, chỉ có Tô Nhuế là người đầu tiên được bà mời đến nhà. Nếu không phải hôm đó thấy con trai không tỏ vẻ khó chịu với Tô Nhuế, thậm chí còn có chút nhường nhịn cô, bà Cố cũng chẳng mất công đến thế.
Nghe mẹ hỏi, ánh mắt Cố Dục Thành bỗng chùng xuống. Anh khẽ nhíu mày, nghĩ về Tô Nhuế. Ghét thì không ghét, nhưng nói thích thì… hơi quá. Cùng lắm là không ghét thôi, cô có làm gì nên tội đâu.
“Con không có thú vui ấu dâm.” Anh chậm rãi nói.
Bà Cố suýt nghẹn. “Con! Con nói cái gì vậy? Mẹ bảo con tìm hiểu Tô Nhuế, sao lại thành ấu dâm?”
“Tô Nhuế mới hai mươi.” Anh liếc mẹ, giọng đều đều.
“Hai mươi thì sao? Hai mươi lấy chồng được rồi!” Bà Cố bực bội. “Con nói người ta nhỏ, nhỡ nhà họ Tô cũng không muốn gả con gái sớm.”
Hôm nay bà đã rõ thái độ nhà họ Tô. Người ta đồng ý tìm hiểu vì thấy Cố Dục Thành cũng được, chứ nào có tranh giành bám víu gì. Càng nghĩ càng tức, bà nói tiếp: “Con nói Nhuế Nhuế nhỏ, vậy trước kia mẹ giới thiệu bao nhiêu người, tuổi tác cũng được, điều kiện…”
Nhắc đến “điều kiện”, bà Cố khựng lại. Gặp Tô Nhuế rồi, bà thấy đám tiểu thư trước kia thật nhạt nhòa. Nhất là khi nhìn Cố Dục Thành, cứ như muốn bám lấy, bà lại càng thấy ngờ ngợ. Tiểu thư khuê các gì, biết đâu yêu ma quỷ quái gì đó.
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ đang bực mình, bà làm sao chịu nhượng bộ. “Điều kiện cũng tạm được, môn đăng hộ đối cả đấy, sao chẳng thấy con ưng ai?” Bà Cố liếc xéo con trai, giọng cứng rắn.
Cố Dục Thành mặt sầm xuống, đáy mắt thoáng lạnh. “Môn đăng hộ đối?”
Anh cười khẩy. “Mẹ không ngại nhìn đám môn đăng hộ đối mà mẹ gọi là bạn bè phá sản thì mẹ cứ tiếp tục.” Nói rồi anh vớ áo khoác đi thẳng.
Chuyện năm xưa vẫn là cái gai trong lòng bà Cố. Nghe con trai nói vậy, mặt bà biến sắc, nghẹn lời. “Cố Dục Thành! Con chưa ăn cơm, đi đâu?”
“Công ty.”
Nhìn Cố Dục Thành đi khuất, bà Cố tức đến mức ngồi phịch xuống sô pha. “Trời ơi, sao tôi lại nuôi phải đứa con bất hiếu thế này! Nhà họ Bạch phá sản là do Đường Kinh Hoa dùng người không đúng, liên quan gì đến tôi, đến nhà họ Cố? Tôi chỉ nói nhà họ Đường kiểu gì cũng phá sản, khuyên nó đừng dính vào mấy chuyện lặt vặt thì đã sao? Tôi sai chỗ nào?”
“Khụ, bà chủ, cậu chủ hồi đó còn trẻ, hiểu lầm bà thôi.” Quản gia nhẹ nhàng an ủi. Nhưng nút thắt bao nhiêu năm rồi vẫn chưa gỡ, đúng là chẳng hay ho gì.
Quản gia lại nói: “Hay bà chủ tìm dịp nói rõ với cậu chủ, hóa giải hiểu lầm?”
Bà Cố lắc đầu: “Giải thích gì nữa, nó có chịu hiểu đâu, cứ đổ tội cho tôi. Con bé Tô Nhuế ngoan ngoãn thế mà nó lại có thái độ đó!”
Quản gia mỉm cười: “Tôi thấy bà chủ đừng lo lắng quá. Hình như hôm nay cậu chủ có thiện cảm với cô Tô.”
Chưa chắc đã thích, nhưng chắc chắn không ghét. Lúc Cố Dục Thành về, quản gia để ý thấy anh không cởi cà vạt ngay như mọi khi mà lại hỏi xem nhà có khách không. Rõ ràng là xem trọng vị khách này.
“Còn nữa,” quản gia nói tiếp: “bà chủ có để ý không, cậu chủ nhớ cô Tô năm nay hai mươi tuổi.”
Bà Cố ngẫm nghĩ một lát, mắt sáng lên. Đúng là những đối tượng xem mắt không quan trọng thì đừng nói tuổi tác, đến tên cũng chẳng nhớ. Vậy mà lần này Cố Dục Thành lại nhớ rõ tuổi của Tô Nhuế. Chuyện này… thật đáng suy ngẫm.
“Nghe chú nói vậy, tôi cũng thấy đỡ sốt ruột rồi.” Bà Cố khẽ cười, dường như cơn giận vừa rồi đã tan biến, thay vào đó là vẻ mặt hiểu đời, khôn khéo như thường lệ.
Cố Dục Thành rời khỏi nhà họ Cố, lái xe thẳng về phía công ty. Anh có một căn hộ nhỏ ở gần đó. Xe chạy chưa được bao xa, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc bên đường.
…
“… Chú Trương, khoảng bao lâu nữa xong ạ?” Tô Nhuế đứng trong khu vực an toàn cách chiếc xe không xa, vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi. Cô không ngờ xe mới đón cô từ nhà họ Cố đi được một đoạn đã bị nổ lốp.
“Thay lốp xe cần chút thời gian, cô chủ đừng lo, tôi đã gọi xe khác đến đón rồi, chắc tầm mười phút nữa là tới.”
Mười phút sao? Tô Nhuế cau mày nhìn đồng hồ. Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại phía sau. Người bước xuống xe khiến cô có chút bất ngờ. “Cố Dục Thành?”
Bình luận về Chương 6