Lưu Nguyệt nói: “Ừ, hôm trước ở buổi đấu giá trang sức Nam Á, có người nhắc đến chuyện con cái hai nhà, nên hôm nay em với Dư Tĩnh hẹn nhau đi uống trà chiều.”
Rồi bà lại nói thêm: “Em thấy Dư Tĩnh cũng quý Nhuế Nhuế nhà mình lắm.”
Tô Hoành Viễn hơi nhíu mày: “Con gái chúng ta còn nhỏ mà, sao em vội vàng thế?”
“Anh này, chuyện hôn nhân đại sự, càng sớm càng tốt chứ. Nhuế Nhuế giờ còn nhỏ, nhưng đến lúc cần lấy chồng, anh mới cuống thì muộn. Giờ cứ tiếp xúc trước, thấy ổn thì đính hôn trước cũng được.”
Lưu Nguyệt lại nói tiếp: “Vả lại em với Dư Tĩnh cũng quen biết bao năm rồi, nói là hiểu rõ thì chưa hẳn, nhưng cũng không đến nỗi mù tịt, không biết Nhuế Nhuế sau này sống thế nào.”
“Hơn nữa, em thấy Cố Dục Thành cũng được, dư luận bên ngoài khen thằng bé lắm. Đàn ông lớn tuổi hơn thì càng biết thương vợ.” Lưu Nguyệt gật gù. Thấy chồng vẫn cau mày, bà hơi lo lắng: “Sao thế? Hay anh nghĩ Nhuế Nhuế gả vào nhà họ Cố là trèo cao?”
“Trèo cao gì chứ!” Tô Hoành Viễn phản đối ngay. “Con gái nhà mình, sau này muốn gả cho ai thì gả, đó là phúc của nhà người ta!”
Ông lại lẩm bẩm: “Mà nhà mình cũng đâu đến nỗi tệ.”
Lưu Nguyệt nghe vậy thì rất hài lòng. Nhưng rồi bà lại hỏi: “Thế sao anh mặt mày cứ bí xị thế? Hay là… Cố Dục Thành không tốt như em nghĩ?”
Tô Hoành Viễn khẽ nhếch mép: “Không phải không tốt, mà là quá tốt.” Rồi ông thở dài.
Tốt đến mức ông không tưởng tượng nổi con gái mình với Cố Dục Thành ở bên nhau sẽ thế nào. Không phải Tô Nhuế không xứng, chỉ là… không hợp.
Cố Dục Thành là người thế nào? Người ngoài chỉ thấy anh trẻ, giỏi giang, đẹp trai. Nhưng ông, người từng làm ăn với anh trên thương trường, thấy nhiều hơn thế. Mới hai mươi hai tuổi đã tiếp quản Cố Thị, chưa đầy một năm đã mời tám cổ đông lớn ra đi, ba năm sau giá trị Cố Thị tăng gấp đôi. Người như vậy, sao đơn giản được?
Chưa kể Cố Dục Thành từ chối bao nhiêu thiên kim tiểu thư, liệu có để mắt đến con gái ông không? Với Tô Nhuế, ông chỉ mong cô tìm được người đàn ông giản dị, sống cuộc sống bình yên. Cố Dục Thành, nói như giới trẻ bây giờ, con gái ông không hold nổi.
Lưu Nguyệt nghe chồng nói, nhìn nét mặt chồng, hiểu ngay ý tứ, sắc mặt cũng đổi khác. “Khụ, em cũng chỉ nói vậy thôi. Anh cũng bảo rồi đấy, Nhuế Nhuế còn nhỏ, mới về nước, tiếp xúc thêm người trẻ cũng tốt. Chuyện này còn phải xem con bé có thích hay không.”
Thế nhưng, càng nghe chồng nói, trong lòng bà lại càng thấy Cố Dục Thành tốt. Đúng là hư vinh của phụ nữ, túi xách phải đắt hơn người khác, chồng cũng phải là người tốt nhất! Hơn nữa, chiều nay quan sát, bà thấy Cố Dục Thành khá nhường nhịn Tô Nhuế.
“Nhuế Nhuế nó nghĩ sao? Em hỏi con bé chưa?” Tô Hoành Viễn hơi sốt ruột. Cứ nhớ đến mấy lần đi sự kiện, thấy mấy cô gái cứ bám lấy Cố Dục Thành như sam là ông lại thấy bực mình trong bụng.
Dù ông tin tưởng nhân cách Cố Dục Thành, biết anh không phải loại đàn ông lăng nhăng, nhưng thấy con gái mình cứ lao vào như thế, người ta vui hay không ông không biết, chứ ông thì chẳng vui vẻ gì. Lúc đó, ông còn thầm nghĩ may mà Tô Nhuế bướng bỉnh bỏ đi nước ngoài rồi, chứ cô mà cũng như mấy cô kia thì chắc ông tức chết.
Hôm nay Tô Nhuế đi gặp Cố Dục Thành, ông cũng sợ con gái mình mê mẩn anh. Lưu Nguyệt mà biết suy nghĩ của chồng lúc này, chắc chắn sẽ cho ông một cái tát: “Con gái mình được dạy dỗ tử tế, sao có thể như thế được?”
“Nhuế Nhuế á…” Lưu Nguyệt nhớ lại cuộc nói chuyện với con gái: “Nó cũng không nói nhiều, chỉ bảo Cố Dục Thành cũng được, nhưng có hợp hay không thì phải tìm hiểu thêm.”
Tô Hoành Viễn cũng chẳng nghi ngờ gì lời vợ nói, chỉ thấy hơi bất ngờ xen lẫn vui mừng, con gái mình cũng lớn thật rồi.
“Thấy chưa, chuyện hôn nhân đại sự, con gái em còn suy nghĩ chín chắn hơn em đấy.” Ông Tô lên giọng.
“Đúng rồi, anh dạy con giỏi lắm.” Lưu Nguyệt mỉm cười, chẳng buồn cãi lại chồng.
“Thôi, anh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Em lên gọi Nhuế Nhuế xuống.”
Nãy giờ bàn chuyện đại sự, sợ con gái ngại, bà đã bảo cô lên lầu ngồi đợi. Ai dè, vừa dứt lời, Tô Nhuế đã lon ton xuống. Thấy con gái mặc bộ đồ thể thao giản dị, bà hơi ngạc nhiên.
“Sao không mặc bộ mẹ mới mua?”
Tô Nhuế thầm nghĩ, bộ đồ ngủ viền ren kiểu công chúa ấy á? Cô toát cả mồ hôi hột. Cô còn đang đau đầu chưa biết làm sao thuyết phục mẹ cho sửa lại phòng ngủ màu hồng công chúa kia kìa. Hai mươi sáu tuổi đầu rồi, tâm hồn bà cô thế này, thật sự không hợp với mấy thứ diêm dúa bánh bèo.
“Mặc thế này thoải mái hơn mẹ ạ.” Cô cười nhẹ.
“Ừ, bố cũng thấy vậy, gọn gàng, mát mẻ.” Ông Tô gật gù. Nhớ hồi con gái chưa đi du học, suốt ngày ăn mặc theo kiểu Lo… gì đó, ông thật sự chẳng hiểu nổi.
Trong bữa cơm, ông Tô dặn dò: “Tối nay cô Lý đến dạy kèm, con chuẩn bị bài vở cho đàng hoàng.”
Lần này con gái về nước, tự nhiên đòi học kinh tế, còn xin học thêm trước khi vào đại học. Thú thật, ông cũng bất ngờ.
“Đã học thì phải học cho nghiêm túc, đừng có làm qua loa, biết chưa?” Giọng ông nghiêm nghị hẳn.
Tô Nhuế gật đầu lia lịa: “Vâng ạ, con sẽ nghiêm túc.”
Thật ra cô cũng chẳng thích kinh tế gì cho cam, nhưng thôi, cứ học cho tốt.
Vẻ mặt nghiêm nghị của ông Tô chỉ được chừng hai giây đã xìu xuống: “Mỗi tối hai tiếng, có dài quá không con? Hôm nay thử xem, nếu lâu quá thì học một tiếng thôi cũng được.”
Tô Nhuế nghe bố nói mà phì cười, vội xua tay: “Không cần đâu bố, hai tiếng ổn rồi.”
Chứ thật ra, thời gian rảnh rỗi của cô đâu có nhiều. Suốt ngày bị mẹ lôi đi tiệc tùng, họp hành, rồi học đủ thứ trên đời, chỉ còn cuối tuần với hai tiếng buổi tối là chắc chắn rảnh. Nghĩ mà thấy hai tiếng một ngày còn quá ít, dù gì cô cũng mất toi bốn kỳ đại học liên quan đến môn này.
Ông Tô lại nói: “Được rồi, cứ học cho nghiêm chỉnh. Có gì không hiểu thì cứ hỏi bố. Bố tuy không phải chuyên gia, nhưng cũng là doanh nhân thành đạt, kinh nghiệm thực chiến cũng kha khá.”
Tô Nhuế gật gù đồng ý. Nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu cô cứ văng vẳng câu nói của bà Cố hôm nay: “Học hành có gì khó khăn cứ hỏi anh Thành…”
Anh Thành… Ha ha… Chắc bà Cố nghiện phim Mary Sue rồi. Phải để ý bà Tô mới được, không thể để bà nhiễm tư tưởng này. Chứ phong cách công chúa của mẹ đã đủ mệt rồi, thêm Mary Sue nữa thì cô sống sao nổi.
Ăn tối xong, ông Tô dắt vợ đi dạo, còn cô Lý thì đến đúng giờ. Ông Tô nhờ chị mình tìm cô Lý đến dạy kèm cho Tô Nhuế. Cô Lý – Lý Na – vốn chẳng muốn dạy mấy tiểu thư con nhà giàu, sợ vừa không chịu học, vừa hay làm mình tức. Nhưng vì quen biết, không tiện từ chối. Nghe nói Tô Nhuế này trước giờ toàn học nghệ thuật, chẳng biết tí kinh tế nào, Lý Na lại càng đau đầu.
Ai dè, vừa dạy buổi đầu, Lý Na đã thấy mình lầm. Cô học trò này không chỉ chăm chú nghe giảng mà còn có vẻ rất có năng khiếu. Nhiều vấn đề, Lý Na vừa nói đã hiểu ngay. Nếu Tô Nhuế biết được suy nghĩ của Lý Na, chắc cô chỉ muốn trùm chăn trốn. Cô nào có thiên phú gì, chỉ là dựa vào kinh nghiệm đời trước thôi. Dù sao cũng tốt nghiệp kế toán bốn năm, mấy kiến thức chuyên môn quên đâu hết rồi, giờ Lý Na nhắc mới nhớ ra.
“Cô Lý, mình học nhanh hơn được không?” Hai tiếng trôi qua, Tô Nhuế lên tiếng. Gần hai tháng nữa là khai giảng, cứ tốc độ này chắc cô rớt lại phía sau mất.
Lý Na hơi ngẩn người, rồi mỉm cười gật đầu. “Được chứ. Cô cứ sợ em không có nền tảng, học nhanh quá lại ngợp. Thấy em tiếp thu nhanh vậy, mỗi ngày mình học thêm ba, năm chương cũng được.”
“Cảm ơn cô Lý.”
“Việc cô nên làm mà.” Lý Na cười, chợt nhớ ra điều gì, nói thêm: “Đại học B năm hai trở đi thực hành nhiều lắm. Học bù hơn tháng chưa chắc theo kịp đâu. Có dịp em nên đi thực tập, học hỏi được nhiều hơn.”
“Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn cô.”
“Muộn rồi, cô về đây.”
“Đợi chút, cô Lý, để em kêu tài xế đưa cô về.”
…
Lưu Nguyệt từng nói bà Cố muốn mời cô đến chơi. Tô Nhuế vẫn nhớ. Ai ngờ “lần sau” lại gần đến thế. Ba ngày sau buổi xem mắt, bà Cố đã gọi điện cho Lưu Nguyệt. Tô Nhuế đâu biết, nếu không vì phép lịch sự, có khi bà Cố còn muốn mời cô đến ngay hôm sau.
Bình luận về Chương 4