Bà Cố chắc cũng quen rồi, nhìn cái liếc mắt sang con trai là hiểu. Chắc lại là cậu Vương gọi, xem lần tới còn dám bén mảng đến nhà lấy hồ sơ không. Bà Cố thầm nghĩ.
Cố Dục Thành cúi xuống nhìn màn hình, mặt tỉnh bơ.
“Xin lỗi, con ra ngoài một lát.” Cố Dục Thành nhìn hai vị trưởng bối, gật đầu với Tô Nhuế rồi đứng dậy.
Năm nay, bà Cố sắp xếp xem mắt cho anh không dưới hai mươi lần. Nếu không phải bà Cố cứ làm mình làm mẩy, anh nào hơi đâu mà đến. Đến rồi cũng đâu có nghĩa là muốn phí thời gian cho những chuyện vô bổ thế này. Nhưng lần này, hình như có gì đó khác lạ.
Khi điện thoại reo, thay vì bỏ đi ngay, anh lại cầm điện thoại ra bên cửa sổ, nghe máy. “A lô.”
“Thưa Chủ tịch, một tiếng nữa có cuộc họp quan trọng, cần anh tham dự.” Đầu dây bên kia, giọng Vương Châu đều đều báo cáo. Câu này, Vương Châu nói đến cả chục lần rồi, anh ta thuộc nằm lòng.
Vương Châu cứ nghĩ câu trả lời tiếp theo sẽ là: “Được, tôi sẽ đến ngay.”
Ai ngờ hôm nay Cố Dục Thành lại nói: “Cuộc họp quan trọng sao không sắp xếp trước? Hoãn lại đi.”
“Chủ tịch, anh…” Vương Châu thầm nghĩ: Kịch bản nào đây? Sao lại đổi vai mà không báo trước? Là trợ lý chăm chỉ, đúng giờ, Vương Châu thấy hơi tủi thân.
Cố Dục Thành nói tiếp: “Cậu cứ xem xử lý được gì thì xử lý, không được thì để đó.”
Vừa nói, ánh mắt anh lướt qua mọi người trong phòng, dừng lại một chút trên người Tô Nhuế. Cô đang cười nói vui vẻ với hai bà mẹ. Cả bà Cố và bà Tô đều có vẻ hài lòng.
“Chút nữa con ghé qua công ty,” Cố Dục Thành nói.
Tô Nhuế hình như cũng nghiêm túc với buổi xem mắt này. Nếu anh bỏ đi lúc này, e là bất lịch sự, chẳng ra dáng đàn ông.
Bà Cố liếc con trai, tuy có chút trách móc nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ hài lòng. Ít ra thì hôm nay cũng không bỏ về ngay như mọi lần.
Bà nhìn Cố Dục Thành rồi lại nhìn sang Tô Nhuế, trong lòng thầm nghĩ: “Có hi vọng rồi đây”.
“Chắc hai bà già này làm con chán lắm phải không?” Bà Cố quay sang hỏi Tô Nhuế.
“Thôi thôi, bà già là bà già, tôi còn trẻ chán.” Lưu Nguyệt xen vào, trêu đùa.
“Chính bà mới già đó, con cái lớn hết rồi, sắp cưới xin cả rồi kìa. Còn giả bộ thanh niên nữa hả?” Bà Cố cũng không chịu thua.
Cả hai bật cười vui vẻ. Bà Cố tuy có nhắc đến chuyện hôn nhân nhưng không khí vẫn thoải mái, không hề gượng gạo. Bà lại nhìn Tô Nhuế, càng nhìn càng ưng ý.
“Hay để anh Thành đưa con đi dạo một vòng, gần đây có khu mua sắm đẹp lắm.” Bà Cố nói rồi liếc sang Lưu Nguyệt như muốn hỏi ý kiến.
Còn Cố Dục Thành, con trai bà cũng lớn rồi, suốt ngày để bà lo chuyện cưới xin, ý kiến nó có hay ho gì.
Lưu Nguyệt nghe vậy thì nụ cười hơi ngập ngừng. “Nhuế Nhuế tối nay có lớp học thêm.”
Lưu Nguyệt từ chối khéo, liếc nhìn Tô Nhuế rồi nói tiếp: “Con bé này ham chơi lắm, nhỡ lỡ buổi học lại bị bố nó mắng cho.”
Cố Dục Thành thì ổn đấy, nhưng dù sao cũng mới gặp lần đầu, để hai đứa đi riêng với nhau thì không ổn lắm. Nhà bà là con gái mà.
Bà Cố nghe vậy cũng nhận ra mình hơi vội vàng, đúng là không nên để hai đứa ra ngoài riêng. “Cũng phải, tuổi này thì nên lo học hành.”
Bà Cố cười gật đầu, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. “Mà Nhuế Nhuế bận rộn lắm à? Buổi tối cũng học thêm sao?”
“Cũng không hẳn, chỉ học kinh tế cơ bản với gia sư một tiếng thôi.” Lưu Nguyệt cười đáp.
Dù vừa nói vậy để từ chối bà Cố, nhưng cũng không phải nói dối. Việc học thêm kinh tế là do Tô Nhuế đề xuất.
Đầu kỳ này, Tô Nhuế sẽ vào học năm ba đại học B. Mấy môn này trước đây cô chưa học bao giờ. Nguyên chủ học ngành gần giống nghệ thuật trình diễn bên Mỹ, nào biết kinh tế là gì. Còn Tô Nhuế, hồi đó vì muốn dễ xin việc nên đã bỏ hội họa chọn kế toán, cũng có dính dáng chút ít đến quản lý kinh tế.
Nhưng nói giỏi giang gì thì cũng không, ra trường bao năm, kiến thức trả thầy cô hết rồi. Sợ lên lớp nghe giảng như vịt nghe sấm, cô quyết định phải học lại kiến thức năm nhất, năm hai. Định bụng đi học thêm, ai dè hôm sau ông Tô đã mời hẳn một vị giáo sư nổi tiếng của đại học C về dạy kèm riêng.
Bà Tô với bà Cố, đúng là cao thủ chuyện trò. Hai người nói đủ thứ chuyện trên đời. Cố Dục Thành tuy không hứng thú lắm nhưng vẫn giữ phép lịch sự, thỉnh thoảng góp vài câu. Có hai bà mẹ chèo lái, buổi xem mắt diễn ra trong không khí êm đẹp.
Lúc ra về, bà Cố định bụng để Cố Dục Thành đưa Lưu Nguyệt và Tô Nhuế về, nhưng bà Tô khéo léo từ chối.
“Lần sau Nhuế Nhuế đến nhà dì Dư chơi nhé. Chú con cũng sưu tầm được kha khá tranh đấy.” Bà cười nói.
“Vâng ạ.” Tô Nhuế đáp.
…
Về đến nhà, thấy chồng chưa về, bà Tô kéo con gái ngồi xuống sô pha, nghiêm túc hỏi: “Nhuế Nhuế, con thấy thế nào?”
Tô Nhuế ngập ngừng: “Cũng bình thường mẹ ạ, chẳng có gì đặc biệt.”
Dù sao cũng chỉ là xem mắt, gặp gỡ, nói chuyện dăm ba câu, biết có cảm giác gì.
“Ý mẹ là… Cố Dục Thành ấy, con thấy thằng bé thế nào?” Đề cập chuyện chính, Lưu Nguyệt bỗng thận trọng hẳn, không còn hào hứng như lúc hai mẹ con nhà họ Cố còn ở đó.
Bà biết Dư Tĩnh quý Tô Nhuế, tính bà ấy cũng hiền lành, Nhuế Nhuế gả vào chắc cũng thoải mái. Mẹ chồng nàng dâu, chút va chạm hẳn là không tránh khỏi.
Nhưng nhà họ Cố cũng có cái hay. Ông Cố tuy còn đó, nhưng Cố Dục Thành đã nắm quyền rồi. Cứ như ngày xưa, Nhuế Nhuế gả vào chẳng khác nào chủ mẫu. Lỡ sau này có xích mích với Dư Tĩnh, trong nhà cũng chẳng đến nỗi chịu ấm ức.
“Cố Dục Thành hả?” Tô Nhuế nghĩ ngợi một chút. “Cũng được.”
Người đâu cũng tươm tất, điều kiện lại tốt, tuổi tác, học vấn đều ổn. Ít nói một tí cũng chẳng sao, lấy chồng là để sống yên ổn chứ đâu phải tìm ong bướm cho thêm đau đầu.
Lưu Nguyệt buột miệng: “Thế con có thích thằng bé không?”
Bà cũng nghe phong phanh, khối cô muốn gả vào nhà họ Cố. Cái danh mợ Cố, phu nhân chủ tịch nó hấp dẫn, lại thêm Cố Dục Thành xuất sắc như thế.
Câu hỏi của bà làm Tô Nhuế, người phụ nữ lớn tuổi trong tâm hồn, bất giác đỏ mặt.
“Dạ… cũng chưa đến mức thích.” Cô ngượng ngùng đáp.
Mấy ai đăng ký kết hôn vì yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ? Hôm nay mới gặp, nói được dăm ba câu. Cũng không đến nỗi phản cảm.
“Cứ tiếp xúc thêm đã ạ.” Tô Nhuế nghĩ một lát rồi nói.
Lưu Nguyệt nghe vậy mắt sáng lên. “Ừ, tìm hiểu kỹ càng đã.”
Chuyện chọn con rể đâu phải chuyện đùa. Nhà bà chẳng cần gì nhà họ Cố, cũng không cần cầu vinh, Tô Nhuế hạnh phúc là được.
Bà lại nắm tay con gái, dặn dò: “Mấy hôm nữa chắc Dư Tĩnh sẽ mời con qua nhà họ Cố. Bề trên mời thì cứ đi, giữ lễ phép là được. Cố Dục Thành tạm ổn thì qua lại, không được thì nói mẹ, mẹ xử lý.”
Bà Tô đã tính hết cả rồi. “Nhuế Nhuế nhà mình còn trẻ, không vội, từ từ chọn, chọn người tốt nhất.”
“Dạ.” Tô Nhuế nhìn mẹ, mỉm cười.
Hai mẹ con đang nói chuyện thì Tô Hoành Viễn về. “Đang rì rầm gì đấy?”
“Rì rầm thì làm sao anh biết được?” Lưu Nguyệt liếc chồng. Rồi vừa nhận áo vest từ tay ông vừa nói: “Hôm nay em dẫn con gái đi uống trà với Dư Tĩnh và con trai bà ấy.”
Câu nói nghe có vẻ bâng quơ, nhưng Tô Hoành Viễn hiểu ý vợ. “Dư Tĩnh? Nhà họ Cố? Cố Dục Thành?” Ông sững người, cau mày.
Bình luận về Chương 3