Hai người nhìn nhau, đoán được suy nghĩ của nhau. Rồi Tô Nhuế thấy cô ấy cau mày, mặt hơi khó chịu, đi thẳng về phía mình.
Khoan đã! Tô Nhuế ngẩn người. Đụng hàng thế này, chẳng phải cứ lơ đi, quay mặt làm ngơ rồi về nhà tự so bì xem ai hơn ai kém là xong chuyện sao?
“Váy bà đẹp đấy.” Cô gái kia đã đứng trước mặt, nhìn Tô Nhuế từ đầu đến chân, bĩu môi.
Tô Nhuế ngẩn người, rồi bật cười. “Bà đang tự khen váy mình đẹp đấy à?”
“Bà!” Cô gái kia sững lại, những lời chuẩn bị sẵn giờ mắc kẹt trong cổ họng.
“Nhưng mà, đúng là đẹp thật…” Tô Nhuế nhìn váy mình, lại nhìn váy đối phương, lẩm bẩm.
Hai cái váy, cùng kiểu dáng, cùng màu, cùng chất liệu, nhưng thiết kế lại mang nét riêng. Nói cái nào đẹp hơn, Tô Nhuế cũng chẳng biết.
Giờ nghĩ lại chuyện mua sắm, trước kia thấy người ta mua một mẫu túi đủ size, hay một cây son đủ màu, cô cứ nghĩ họ khoe khoang. Bây giờ thì hiểu, chắc họ cũng giống cô lúc này thôi.
Đường Tiếu thấy ánh mắt Tô Nhuế, lùi lại một bước. “Này, đừng có nghĩ linh tinh. Cái này là hàng đặt may đó, độc nhất vô nhị đấy nhé.” Vừa nói vừa liếc xéo Tô Nhuế một cái. Thật ra, Đường Tiếu cũng muốn có cái váy giống Tô Nhuế lắm chứ.
“Ừ, cũng đúng.” Tô Nhuế gật gù.
“Nhưng mà…” Tô Nhuế nhướng mày. “Bà có trả thêm tiền không đấy? Sao tôi thấy váy bà đính pha lê nhiều hơn váy tôi thế?”
“Hả? Làm gì có! Tôi lại thấy váy bà tôn dáng hơn nhiều!”
“Có mắt nhìn đấy.”
“Xuỳ, chỗ đó cũng có mắt nhìn lắm.”
…
Tình bạn plastic giữa hai cô gái, lúc nào cũng đơn giản như vậy. Nói qua nói lại một hồi, tự dưng lại thân nhau ra.
“Tôi là Đường Tiếu.” Đường Tiếu nói với Tô Nhuế. Đường Tiếu, con gái chủ tịch tập đoàn Đường Cảnh.
Nếu Tô Nhuế đọc cuốn “Yêu em thêm lần nữa”, chắc chắn cô sẽ nhận ra Đường Tiếu chính là em gái của nam phụ si tình, cũng là fan cuồng số một của nữ chính.
Bữa tiệc này, trong nguyên tác cũng có. Lúc này, nữ chính tuy chưa về nước, nhưng màn dạo đầu giữa quần chúng và nhân vật phụ đã bắt đầu. Trong nguyên tác, cũng có đoạn tiểu thư nhà họ Tô và tiểu thư nhà họ Đường đụng hàng váy áo ở dạ tiệc. Chỉ khác là, tiểu thư nhà họ Tô trong truyện và Đường Tiếu cãi nhau om sòm vì chuyện này.
Tiểu thư nhà họ Tô, sau khi xem mắt Cố Dục Thành, cứ y như định luật nữ phụ mà đem lòng thích anh, đi đâu cũng nhận là vị hôn thê. Lúc cãi nhau với Đường Tiếu, cô ấy lôi cả nhà họ Cố ra. Thành ra, nhà họ Cố chán ghét cô ấy.
Ấy vậy mà, nữ phụ lại lặng lẽ thay lõi thành Tô Nhuế bây giờ. Một phân đoạn lẽ ra mở nút thắt quan trọng trên con đường làm nữ phụ, cuối cùng bị mấy câu nói vu vơ cho qua chuyện.
“Tô Nhuế.” Cô mỉm cười, xưng tên với Đường Tiếu.
“Tô Nhuế? Bà là tiểu thư của Tô Hoa, mới về nước dạo này à?” Đường Tiếu tròn mắt.
Thì ra là vậy. Chứ ban đầu, cô ấy còn tưởng Tô Nhuế là diễn viên hạng bét nào đó lẻn vào. Dĩ nhiên, câu này Đường Tiếu không dám nói ra.
“Sao thế? Tôi nổi tiếng lắm à?” Tô Nhuế nhướng mày.
Nhà họ Tô tuy cũng khá, nhưng đâu phải hào môn như nhà họ Cố, hơi tí đã ầm ĩ. Hơn nữa, nguyên chủ trước kia sống ở nước ngoài, còn cô thì nằm viện mấy tháng trời sau khi về nước, làm gì có chuyện động trời.
Tô Nhuế còn đang khó hiểu, thì cô tiểu thư bên cạnh cười khẽ. “Hì hì, bà đừng ảo tưởng, không phải bà nổi tiếng đâu.”
“Thế là sao?” Tô Nhuế thắc mắc.
“Gần đây bà đi xem mắt nhà họ Cố phải không?” Đường Tiếu nhỏ giọng hỏi.
“Ừm, đúng rồi.” Tô Nhuế gật đầu, vẻ mặt vẫn khó hiểu.
“Có vấn đề.” Đường Tiếu nói.
Chuyện xem mắt thôi mà cũng rùm beng thế này sao? Tô Nhuế nghĩ.
“Vấn đề không phải ở bà, mà ở người bà xem mắt, Cố Dục Thành đó!” Đường Tiếu giải thích, rồi kể lể về Cố Dục Thành như đọc Wikipedia.
“Sao? Bị chủ tịch Cố hớp hồn rồi à?” Đường Tiếu chọc ghẹo.
“Ờ, cũng bình thường thôi.” Tô Nhuế đáp tỉnh bơ. Hớp hồn gì chứ, có phải hồi nhỏ mê trai đẹp đâu mà.
Thấy Tô Nhuế thản nhiên, không chút điệu bộ, Đường Tiếu cũng nhẹ nhõm. Cô ấy cũng chẳng mong Tô Nhuế và Cố Dục Thành xem mắt sẽ nên cơm nên cháo gì.
Mấy năm nay, người muốn bám víu nhà họ Cố, mê mẩn Cố Dục Thành, thậm chí tự tiến cử nhan sắc nhiều vô kể. Bà Cố cũng sắp xếp không ít cuộc xem mắt. Nhưng chủ tịch Cố nào có để ai vào mắt. Dù biết xem mắt chỉ là hình thức, nhưng thấy Tô Nhuế không bị Cố Dục Thành làm cho u mê, Đường Tiếu vẫn thấy mừng.
Qua tiếp xúc, Đường Tiếu thấy Tô Nhuế cũng được, không giống những cô gái khác, vừa gặp Cố Dục Thành là chân tay luống cuống.
“Nhà bà có sắp xếp xem mắt cho bà nữa không?” Đường Tiếu hỏi, thầm nghĩ nếu không thành với nhà họ Cố, không biết nhà họ Tô có tính toán gì khác cho Tô Nhuế không.
“Ờ, chưa.” Tô Nhuế đáp gọn lỏn.
Chuyện của cô và Cố Dục Thành tuy chưa đâu vào đâu, nhưng ít nhất cũng đang tiến hành theo đúng trình tự. Theo nguyên tắc, cô không thể đi xem mắt người khác trong thời gian này. Chắc Lưu Nguyệt cũng hiểu điều đó, nên dạo này cũng không còn rủ rê Tô Nhuế đi uống trà chiều nữa. Dù hôm nay đến dự tiệc, mục đích của Lưu Nguyệt cũng chỉ là khoe con gái, chứ không ép Tô Nhuế phải giao thiệp với ai.
“Vậy chúc mừng bà nhé.” Đường Tiếu bỗng nhiên thở dài.
“Sao thế?” Tô Nhuế thấy lạ.
“Tôi đi xem mắt sáu bảy lần rồi.” Đường Tiếu ủ rũ.
Với nhà họ Cố, ai mà chẳng muốn kết thân. Nhà họ Đường cũng không ngoại lệ, nhưng bố Đường Tiếu cũng biết thân biết phận. Ngay từ đầu, danh sách xem mắt đã loại bỏ nhà họ Cố – gia tộc cao vời vợi kia. Đối tượng xem mắt của Đường Tiếu đa phần đều ngang tầm, hoặc có quan hệ làm ăn với nhà họ Đường.
“Bà thấy người đeo cà vạt xanh xanh đằng kia không? Cũng là một trong số đó.” Đường Tiếu chỉ tay, vẻ mặt chán nản.
Tô Nhuế nhìn theo. Thật ra… cũng được đấy chứ? Cao ráo, sáng sủa, sau này con cái chắc cũng thừa hưởng chiều cao… Cô định khuyên Đường Tiếu cứ thử tìm hiểu xem sao, nhưng thấy vẻ mặt cô ấy cau có, lại thôi. Con gái tuổi đôi mươi, hình như ai cũng dị ứng với xem mắt.
Hồi hai mươi tuổi, Tô Nhuế nghĩ gì nhỉ? Cô cũng chẳng nhớ rõ. Ba năm nằm viện, nghe các cô các dì rỉ tai đủ chuyện trên trời dưới đất, giờ cô thực tế lắm rồi.
“Thôi, không nói nữa, nhắc đến lại thấy nản.” Đường Tiếu xua tay, khoác lấy Tô Nhuế: “Qua kia ăn gì đi.”
Tô Nhuế ngẩn người. “Bà đói à?”
“Không hẳn, chỉ là chán thôi. Tiệc tùng thế này, không ăn thì làm gì?” Lôi điện thoại ra thì người ta dòm ngó.
“Tôi cứ tưởng mấy buổi tiệc này ăn uống chỉ là làm màu.” Tô Nhuế nói thật.
Đường Tiếu cười khẽ. “Hình như đúng là vậy.”
“Nhưng mà, cũng chẳng sao, ai để ý đâu. Đồ ăn hôm nay cũng ngon, tôi thử rồi.”
“Đi thôi.”
“Tôi không đi.”
“Sao thế?”
“Tôi ăn bốn gói khoai tây chiên trước khi đi rồi.”
Đường Tiếu phì cười. “Tô Nhuế, bà không phải sợ đói bụng nên ăn lót dạ trước đấy chứ?” Nghĩ lại cũng hay, đâu phải bữa tiệc nào cũng có đồ ăn ngon như hôm nay.
Cô ấy định khen Tô Nhuế nhanh trí, thì nghe cô thản nhiên: “Không phải, tôi thích ăn khoai tây chiên thôi.”
Bình luận về Chương 10