Trên con thuyền lênh đênh bốn bể, chuyện xưa tích cũ kể sao cho xiết.
Hôm nay, trên chiếc thuyền ô bồng này, lái thuyền thao thao bất tuyệt kể về Diệu Y Tiên Cô.
“Diệu Y Tiên Cô vốn là một củ nhân sâm tu luyện thành tinh, được một bà đỡ tốt bụng nuôi nấng. Nhờ tư chất thông minh, tai thính mắt tinh, lại gần gũi cỏ cây muôn loài, nên khi học y thuật thì tiến bộ thần tốc. Sau khi phụng dưỡng bà đỡ đến cuối đời, Tiên Cô được Thanh Hư Tử ở Huyền Nguyên Quan điểm hóa, cùng huynh trưởng bái nhập sơn môn.”
Có người tò mò hỏi: “Vậy Diệu Y Tiên Cô có tài cán gì đặc biệt?”
Lái thuyền chống tay, chậm rãi kể tiếp:
“Ở thôn Liêu thuộc Sơn Nam, dân làng mắc bệnh cổ sưng to, có người sưng vù như cái vò. Tiên Cô chỉ bày cho họ mỗi bữa ăn thêm chút hải tảo, bệnh tình liền khỏi hẳn.”
“Lại có chuyện một tiểu thư họ Viên, chưa xuất giá mà bụng to như mang thai mười tháng. Nhà họ Viên nổi trận lôi đình, muốn dìm chết nàng. Tiên Cô xem mạch, phán rằng đó là khối u trong bụng, liền mổ bụng lấy ra một khối thịt lớn. Sau đó dùng chỉ mảnh khâu lại, cô nương họ Viên sinh hoạt lại như thường.”
“Tất nhiên, Tiên Cô tinh thông nhất vẫn là thuật đỡ đẻ, được chân truyền bí quyết từ bà đỡ Vương Xảo Thủ danh chấn thiên hạ. Đảo ngược thai nhi, gỡ rối dây rốn, thậm chí mổ bụng lấy thai, bảo toàn cả mẹ lẫn con, tất cả đều nhẹ nhàng như lật bàn tay. Vương Xảo Thủ có được truyền nhân xuất sắc như vậy, xem như tâm nguyện cả đời đã toại.”
Nghe xong, không rõ ai lên tiếng trước, chỉ thấy mọi người trên thuyền đồng thanh tán thưởng, vỗ tay rào rào.
Thực ra, đâu chỉ lái thuyền chốn nhân gian mới thích kể chuyện. Ngay cả ông lão chèo thuyền bên bờ Nại Hà, lúc nhàn rỗi cũng cao hứng trò chuyện với khách qua đường. Hôm nay đúng là ngày ông lão vui vẻ, bèn cất tiếng kể rằng:
“Nói đến thì, có một vị công chúa Thành Tây, vừa chào đời đã được tiên đế sủng ái vô cùng, từ nhỏ đã kiêu ngạo hơn người. Về sau, tiên đế băng hà, nàng ta bị hoàng huynh ban hôn cho tướng quân Chấn Uy. Ai ngờ đâu, nàng ta sớm đã lén lút kết duyên cùng một hòa thượng. Chuyện này bị phu quân phát giác, nàng ta bèn ra tay trước, phái người ám hại tướng quân Chấn Uy nơi sa trường. Sau đó, nàng ta lại tái giá với phủ huyện bá khai quốc họ Dương đang trên đà lụi bại, ngụy tạo yêu nghiệt, tàn sát hơn trăm mạng người trong phủ.”
“Nàng ta ngỡ rằng, lần này tâm cơ tính toán, ắt sẽ để con kế thừa gia nghiệp của phủ họ Dương, rồi theo con đến vùng đất phong, sống cuộc đời yên bình cùng tình lang. Nào ngờ, tin tức lan đến nhánh gia tộc họ Dương tại Quan Tây, cả tộc phẫn nộ, chẳng mấy chốc liền dấy cờ tạo phản, đòi một lời công bằng. Hoàng huynh của công chúa trước hết dẹp loạn họ Dương, rồi thu hồi đất phong và tư binh, sau lại vì xoa dịu lòng phẫn nộ của các thế gia mà ban cho công chúa Thành Tây tội chết.”
“Hóa ra, vị công chúa được sủng ái muôn phần ấy, cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác.”
Ông lão lái thuyền kể đến đây, bỗng dừng lại, liếc nhìn công chúa Thành Tây ngồi trên thuyền, thần sắc thẫn thờ, rồi quay mặt về phía dòng sông: “Nhìn kìa, có người tìm cô đó.”
Theo dòng thuyền trôi vào khúc sâu của Nại Hà, thấp thoáng thấy một đám ông lão bà lão tàn tật, từ dưới nước vươn lên những cái đầu rỉ máu, nhìn về phía thuyền. Phía trước bọn họ, là một nữ nhân ôm con, trên người đầy những vết thương đao kiếm, sâu đến tận xương.
Nữ nhân nhìn thấy thuyền, nở nụ cười lạnh lẽo, hai hàng lệ máu tuôn rơi: “Cuối cùng cũng đợi được ngươi.”
Bình luận về Hậu Ký
BÌNH LUẬN