Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trên một chiếc thuyền.
Lái thuyền gầy gò, cao lớn, thân khoác trường bào đen tuyền, lặng lẽ chống sào đẩy thuyền.
Ta ngồi dậy, thấy trời cao nhuộm muôn màu, lam, tím, lục đan xen, soi bóng xuống mặt nước, cuối cùng lại bị dòng sông đỏ ngầu nuốt chửng.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, ta thở dài: “Xem ra bà già này đã đến lúc quy tiên rồi? Chẳng hay thuyền gia đây định đưa ta sang bờ bến Nại Hà chăng?”
Dường như lời nói của ta đã kinh động đến vật gì dưới sông, theo tiếng “ào” nước, từng đợt sóng cuộn lên.
Những hình hài trẻ thơ, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Khuôn mặt bọn nó sưng phồng, đôi mắt đen láy, dây rốn quấn quanh cổ, miệng há hốc như đang cố gắng hít thở.
Chẳng bao lâu, thuyền cập bến.
Từ xa, ta cứ ngỡ lau sậy um tùm, đến gần mới thấy đó là vô số cánh tay của nữ nhân, những ngón tay chới với hướng lên trời, theo gió mà run rẩy.
Ta vẫn thường nghe người ta nói, khi chết sẽ xuống âm phủ, chịu sự phán xét của Diêm La, cân đo tội phúc lúc sinh thời.
Cảnh tượng trước mắt tuy hãi hùng, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Đó chính là nghiệp chướng mà ta phải gánh.
Ta nào phải hạng người lương thiện.
Trước khi làm bà đỡ, ta cứ ngỡ nữ nhân sinh nở chỉ là cuộc giằng co với Diêm Vương.
Nhưng khi đã vào nghề, ta mới hiểu, bất kỳ ai, bất kỳ vật gì cũng có thể quyết định sống chết của sản phụ, chỉ trừ chính bản thân họ.
Kéo của ta cắt vào đâu, đều do gia chủ quyết định; kẹp của ta nghiền nát thứ gì, cũng đều do gia chủ không cần đến.
Ta từ lâu đã chuẩn bị tâm thế, sớm muộn gì cũng phải trả món nợ máu này.
Nhưng rốt cuộc, trên cõi đời này, ai có thể mãi nắm giữ sinh mệnh của kẻ khác?
Phu nhân nhà họ Dương ép chết nhân sâm tinh ngàn năm, chẳng phải cũng bị công chúa Thành Tây quyền thế ngập trời diệt cả gia tộc đó sao?
E rằng chỉ có Diêm La mới dám phán, trước mặt ngài, ai ai cũng chỉ là một nắm tro tàn.
Con thuyền lướt nhẹ trên mặt nước, những đứa nhỏ chết oan cùng oan hồn nữ nhân lướt qua ta, trôi dạt về phía dòng sông lạnh lẽo.
Thuyền cập bến, lái thuyền chống mạnh cây sào xuống, cất tiếng: “Chưa tới số bà, nơi này không phải chỗ của bà, hãy quay về đi.”
Ta bàng hoàng, bất giác hỏi: “Họ sẽ không tìm đến ta đòi mạng sao?”
Lái thuyền quay lưng, tiếp tục chèo, trong chớp mắt đã cách ta cả trăm trượng, để lại một giọng nói mơ hồ: “Oan có đầu, nợ có chủ, họ tự khắc tìm đến kẻ nợ mình.”
Ta tỉnh lại lần thứ hai, thấy tiểu nhân sâm tinh và nhóc câm đang lo lắng vây quanh.
“Bà ơi! Bà tỉnh rồi!” Tiểu nhân sâm tinh vừa khóc vừa gọi.
Chỉ trong nháy mắt, ta đã thấy thân hình vốn tròn mẩy của nó nay đã xẹp lép.
Nó đã phải bẻ bao nhiêu rễ sâm mới cứu được mạng già này.
Ta chỉ dạy nó đừng vướng vào ân tình chốn nhân gian, nào ngờ chính mình lại mắc nợ yêu quái, biết bao giờ mới trả được đây.
Diêm La chưa muốn triệu hồi, vậy thì ta đành tiếp tục sống lay lắt với nắm xương già này.
Ôm chặt cả hai vào lòng, ta lau nhẹ giọt lệ nơi khóe mắt: “Đi thôi, chúng ta cứ đi, rồi tính xem ngày mai sống ra sao.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6