Chương 5
Tên cầm đầu, hay chính là Trung lang tướng, vội vàng chắp tay cung kính: “Bái kiến đại sư Phúc Không.”
Rồi hắn lại ngờ vực hỏi: “Công chúa muốn tìm một trẻ sơ sinh, mà đây lại là một đứa nhỏ ba bốn tuổi?”
Đại pháp sư đáp: “Nhân sâm tinh ngàn năm đã phong ấn pháp lực lên đứa nhỏ, khiến tiểu nhân sâm tinh tuy giáng thế chưa đầy năm, mà dung mạo lại tựa như đứa nhỏ bốn, năm tuổi.”
Ta chợt nhớ tới câu chuyện lái thuyền kể. Hèn chi nàng bị Phật châu chiếu vào liền hiện nguyên hình, thì ra pháp lực đã cạn kiệt.
Trung lang tướng bừng tỉnh hiểu ra: “Nếu vậy, hãy theo ta.”
Dứt lời, hắn định bắt nhóc câm và tiểu nhân sâm tinh. Nhóc câm vội nhai thêm một miếng nhân sâm, vết thương liền khép miệng. Nó cầm đao chắn trước mặt chúng ta.
Trung lang tướng kinh ngạc thốt lên: “Cây nhân sâm này quả là thần dược, chẳng trách công chúa và phủ họ Dương đều ráo riết tìm kiếm!”
Ánh mắt hắn lóe lên, ra hiệu cho binh sĩ. Toán lính lùi lại vài bước, giương cung lắp tên, chĩa vào ta cùng dân làng.
“Tiểu nhân sâm, nếu ngươi không ngoan ngoãn theo bọn ta, ta sẽ biến chúng thành tổ ong. Xem ngươi còn bao nhiêu rễ để cứu người.”
Tiểu nhân sâm tinh mếu máo, cố nén dòng lệ sắp tuôn: “Ta theo các người, nhưng đừng làm hại bà và ca ca, cũng đừng giết dân làng.”
Bọn binh sĩ áp giải chúng ta đi chưa được bao xa, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Ta ngoảnh đầu lại, một giọt máu nóng bắn lên mặt.
Dân làng đã bị tàn sát.
Ngay cả đứa nhỏ đỏ hỏn, cũng lặng lẽ nằm trong lòng mẹ, đôi mắt mở to vô hồn nhìn thế gian.
Tiểu nhân sâm tinh khóc nấc lên: “Đồ lừa gạt!”
Từ phương Bắc lánh nạn, mất hơn nửa năm chúng ta mới thoát khỏi.
Đến khi quay về, nhờ cưỡi tuấn mã phi nước đại, mà kịp trở về trước cửa ải cuối năm.
Ta ngước nhìn phủ đệ quen thuộc, đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn quay lại phủ họ Dương.
So với lần trước, nay ta diện kiến công chúa Thành Tây.
Khuôn mặt nàng ta khuất sau tấm da chồn dày, bụng đã lùm lùm, tay vịn vào đại sư Phúc Không.
Ta cúi đầu, nghe nàng ta trầm giọng hỏi: “Đại sư Phúc Không, nhân sâm tinh này có thực sự giúp ta vượt qua cửa ải sinh tử?”
“A Di Đà Phật, xin quý nhân an tâm. Bần tăng hôm nay xem tướng quý nhân, thấy chân mày sáng sủa, nạn tử sản đã tan.” Đại sư Phúc Không đáp.
Công chúa Thành Tây lại hỏi: “Nhưng tiểu nhân sâm này không cho chúng ta đến gần, làm sao khiến nó vui vẻ dâng linh lực?”
Lời còn chưa dứt, ta đã hiểu ý, e rằng chuyện này lại đổ lên đầu ta.
***
Tháng Chạp trời đất như đóng băng, công chúa Thành Tây trở dạ.
Cả phủ họ Dương, ngoài gian phòng sinh nở, yên tĩnh đến lạ thường, tựa như báo hiệu điềm gở.
Ta cùng tiểu nhân sâm bị lôi ra khỏi mật thất, quỳ trước cửa phòng sinh.
Tiểu nhân sâm khóc đến mức mặt mũi nhăn nhó. Nhớ ngày xưa, nhóc câm ngày hai lần tưới nước cho nó, giờ đây chẳng ai chăm nom, ta chỉ e nó khóc đến cạn kiệt sinh lực.
Công chúa Thành Tây được bốn năm bà đỡ đẻ, ngồi trên ghế an sản.
Hàng chục ngọn đèn đồng tỏa sáng rực rỡ, bóng nàng ta hắt lên tường lớn như đám mây đen.
Thấy chúng ta đến, nàng ta nói với tiểu nhân sâm: “Đại sư đã bói, lần sinh nở này cần ngươi tương trợ. Ngươi cứ yên tâm, đợi ta sinh con bình an, nhất định sẽ thả các ngươi rời đi.”
Nàng ta quay sang đám hạ nhân: “Còn không mau cởi trói cho Vương Xảo Thủ? Bà ta là bà đỡ nổi danh, lát nữa còn phải xem tài nghệ của bà ta.”
Hai gia nô lập tức áp giải ta đến trước mặt công chúa.
Tiểu nhân sâm nức nở: “Ta không tin các người. Các người toàn lừa gạt!”
Thấy dỗ dành không được, sắc mặt công chúa Thành Tây sa sầm.
Nàng ta phất tay, gia nhân rút đao kề vào cổ ta.
Tiểu nhân sâm nấc lên từng hồi, đứt quãng: “Ta đã biết các người giỏi lừa lọc. Trả bà cho ta, trả ca ca của ta!”
Công chúa Thành Tây hừ lạnh một tiếng: “Hôm nay, ngươi muốn hay không cũng phải ra tay tương trợ.”
Ta vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu khẩn cầu: “Cớ sao lại hà khắc với một đứa nhỏ như vậy? Quý nhân cầu an sản, bà già này nguyện dốc hết sức mình.”
Nàng ta gật đầu, tỏ vẻ hài lòng: “Bà sống đã lâu, quả nhiên hiểu rõ thời thế.”
Tiểu nhân sâm mặt mày ủ rũ, dù không cam tâm nhưng vẫn bẻ một cánh tay của chính mình. Ta chứng kiến cảnh tượng ấy, mí mắt giật giật liên hồi.
Chỉ trong chớp mắt, cánh tay ấy hóa thành một khúc rễ đen sì.
Ta rửa tay sạch sẽ trong nước nóng, bắt đầu thăm dò cửa sinh của công chúa Thành Tây.
Đại sư Phúc Không quả nhiên bói không sai, thai nhi nằm lệch hướng, lại còn bị dây rốn quấn chặt.
Nếu không có ngoại lực tương trợ, e rằng thập tử nhất sinh.
Ta lau mồ hôi trên trán, cung kính bẩm báo cùng công chúa: “Kính xin công chúa dùng rễ nhân sâm bồi bổ khí lực, ta sẽ xoay chuyển thai vị.”
Nàng ta chỉ khẽ hừ vài tiếng, xem như đồng ý.
Hai tay ta tuy bận rộn, nhưng tâm trí lại như lạc vào cõi hư vô, nhớ về ngày nhân sâm tinh ngàn năm lâm bồn.
Cũng chính tại nơi này, nàng từng nói với ta: “Ta có cách đưa bà rời khỏi đây an toàn.”
Ta hỏi: “Cách gì?”
“Nhân sâm tinh vốn là linh thể cỏ cây, bẩm sinh đã luyện được thuật độn thổ. Con của ta còn quá nhỏ, đợi con lớn thêm ắt sẽ tỏ tường phép màu. Hôm nay, cứ để ta thay con đưa cả hai thoát ra trước.”
***
Từ giờ Tuất đến canh ba giờ Tý, ta mới xoay được đầu thai nhi về đúng hướng.
Công chúa Thành Tây nuốt thêm một nhánh rễ sâm, rồi dốc sức rặn đẻ.
Cơn đau nơi bụng dưới cuồn cuộn như sóng triều, liên tục dâng trào.
Ta theo sát từng động tác, thấy khoảng cách giữa những cơn đau ngày càng dồn dập, liền đặt hai tay dưới hạ thân, nâng đỡ.
Chẳng mấy chốc, tiếng khóc oe oe vang lên, đứa nhỏ đã chào đời.
Ta vội vàng bọc đứa nhỏ trong tấm vải đỏ, ngẩng đầu định chúc mừng công chúa.
Bất ngờ thay, nàng ta nắm chặt tay ta, gằn từng chữ: “Hãy nghe cho rõ, đêm nay ta chỉ sinh hạ một tiểu lang quân. Một khi toàn phủ họ Dương đều bị yêu quái hãm hại, con của ta sẽ kế thừa bổng lộc của họ Dương.”
Gió rít gào bên ngoài, đập vào khung cửa ầm ầm.
Giữa tiếng gió thét gào, tiếng kêu la thảm thiết từ phủ họ Dương vọng lại.
Hễ kẻ nào toan tính lại gần phòng sinh, lập tức bị hạ ngay tại chỗ.
Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ tường cửa.
Giờ thì ta đã hiểu, cả ba chúng ta đều khó thoát khỏi kiếp nạn này.
Công chúa Thành Tây muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tiểu nhân sâm tinh, để chúng ta chết mà không thể kêu oan.
Chẳng bao lâu sau, Trung lang tướng quay lại bẩm báo: “Điện hạ, mọi việc đã xong xuôi.”
Nhân lúc mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, ta bất ngờ xông lên, húc mạnh vào sườn một tên gia nô, rồi nhào đến bên tiểu nhân sâm tinh.
“Mẹ con từng nói, nhân sâm tinh vốn có thần thông độn thổ. Hãy nhớ lại bản năng tiên thiên của mình, con nhất định có thể thoát khỏi nơi này!”
Trung lang tướng bỗng hoàn hồn, vung đao chém thẳng vào lưng ta.
Cơn đau nhói ập đến, hàn khí lạnh lẽo dần lan khắp thân thể.
Tiểu nhân sâm tinh kinh hoàng, khóc lớn: “Bà ơi, bà làm sao vậy bà ơi?”
Trung lang tướng nắm chặt tóc ta, quát: “Đừng hòng giở trò!”
Ta không buồn đáp lại. Máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Ta vẫn cố gắng nói với tiểu nhân sâm tinh: “Đừng sợ, pháp lực của mẹ con sẽ dẫn đường cho con. Mẹ con từng nói con có kỳ duyên, há lại mệnh tận nơi đây!”
Ta tin rằng, trời cao đất dày ắt sẽ mở lối thoát cho tiểu nhân sâm tinh.
Thậm chí, việc ta quay lại nơi này, bỏ mạng nơi này, ắt cũng là do duyên số đã định.
Trong cơn mê man, ta thấy một luồng kim quang tỏa sáng quanh thân tiểu nhân sâm tinh.
Nó một tay nắm lấy nhóc câm, một tay vươn về phía ta.
Ta nhắm mắt.
Nhân quả luân hồi, báo ứng không sai một mảy.
Ân tình với mẹ nó, hôm nay ta xem như trả xong.
Bình luận về Chương 5