Chương 4
Chỉ cần xem qua, ta đã biết tình trạng của sản phụ. Thai nhi nằm đúng vị trí, nhưng cửa sinh hẹp, e là sẽ chịu nhiều đau đớn.
Nghe ta nói vậy, nàng bấu chặt tay áo, khẩn khoản: “Xin bà cứu lấy con ta. Dù thế nào, ta cũng muốn giữ lại cốt nhục này.”
Chủ nhân nói sao, ta làm vậy. Cầm cây kéo đã lâu, ta vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ: “Cô hãy nghĩ kỹ, nếu bất trắc, thai nhi không thể chào đời, ta sẽ phải dùng đến kéo. Nhưng một khi đã dùng đến, e là tính mạng cô khó giữ.”
Bà lão bên cạnh nghe vậy, bèn nói với ta: “Nó chỉ muốn lưu lại cho phu quân quá cố một giọt máu nối dõi tông đường mà thôi.”
“Bà xem, nơi loạn lạc này, nam nhân trưởng thành còn sót lại mấy ai? Đều bị gọi đi chinh chiến cả rồi. Vận nước suy tàn, quân bại trận tan tác, kẻ chết người trốn, lang quân của nó cũng chẳng thấy hồi hương, đứa nhỏ trong bụng chính là cốt nhục duy nhất còn sót lại của phu quân nó.”
Ta chau mày khuyên nhủ: “Cô nên hiểu, thời buổi loạn lạc thế này, đứa nhỏ mà không có cha mẹ che chở, e rằng khó mà tồn tại. Nếu cô nhất quyết muốn lưu lại cốt nhục cho phu quân, ta thấy việc này thật sự… thật sự không sáng suốt.”
Sản phụ đau đớn quằn quại, nét mặt nhăn nhó, khóe mắt tuôn rơi giọt lệ uất nghẹn.
“Không còn cách nào khác, cô phải cố gắng giữ sức, kiên trì cho đến khi đứa nhỏ chào đời. Giờ ta sẽ giúp cô mở rộng cửa sinh.”
Dứt lời, ta lấy trong giỏ ra một cây kẹp đầu bản rộng.
Đúng lúc này, tiểu nhân sâm bất ngờ dúi vào tay ta một vật.
Chính là một đoạn thân sâm đen tuyền.
Ta lập tức hiểu ra, đó hẳn là thứ năm xưa nhân sâm tinh ngàn năm từng cho ta.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, ta vội vàng cho sản phụ nuốt.
Nàng tức thì có thêm sức lực, bắt đầu rặn đẻ.
Từ sáng đến tối mịt mới sinh hạ được đứa nhỏ.
Ngôi làng nghèo khó này, đến một ngọn đèn dầu cũng không có, mắt người thường khi màn đêm buông xuống lại chẳng tinh tường, chỉ thêm chật chội.
Ta bèn bảo mọi người vào nhà, chỉ còn một mình ta dựa vào kinh nghiệm, khéo léo xử lý cho sản phụ.
Sau đó, chúng ta tạm nghỉ chân tại thôn làng nhỏ bé này. Người phụ nữ chẳng có gì khoản đãi, chỉ dùng lá dâu đun nước mời chúng ta.
Nàng cúi đầu e lệ: “Xin ân nhân ở lại vài hôm, để ta gom góp chút lương thực, ít nước uống, giúp ân nhân lên đường.”
Ta đáp: “Thôi, đừng bận tâm. Cô còn phải chăm sóc đứa nhỏ. Ta chỉ cần bổ sung chút nước, hái thêm vài trái cây dại là có thể tiếp tục cuộc hành trình.”
Đang nói, nhóc câm bỗng nhìn ta, ra dấu tay đầy vẻ gấp gáp. Ta như hòa thượng sờ trán, nhất thời chẳng hiểu ý tứ.
Tiểu nhân sâm thấy vậy, liền cất tiếng: “Có tiếng vó ngựa từ phương xa vọng lại, rất nhiều ngựa, còn có cả tiếng người. Họ đang tiến về phía này.”
Ta hiểu ngay, đó là bởi nàng vốn là yêu tộc, trời sinh đã có linh giác nhạy bén. Không chút do dự, ta vội hỏi: “Cách chúng ta bao xa?”
Tiểu nhân sâm ngước đầu suy nghĩ một lát rồi đáp: “Chắc chỉ còn cách một dãy núi.”
Dù là quan binh hay thảo khấu, đối với chúng ta cũng chẳng phải hạng người lương thiện.
Người xưa có câu: “Giặc đến như lược chải, quan đến như dao cạo”, gặp phải bọn họ ắt khó toàn mạng, nhẹ thì mất một lớp da, nặng thì bỏ mạng nơi hoang dã.
“Chúng ta đi thôi.” Ta gọi hai đứa nhỏ, rồi quay sang nữ nhân kia: “Nếu tin tưởng ta, hãy mau chóng tìm nơi ẩn náu.”
Nghe vậy, nàng vội chạy ra bàn bạc với dân làng.
Thời gian cấp bách, chúng ta gần như bỏ lại hết thảy, vội vã chạy trốn.
Dọc đường đi, ai nấy đều nín thở, cúi gằm mặt chạy thục mạng, tựa như chó nhà có tang, hoang mang vô định.
Than ôi, đúng là cảnh chó mất nhà giữa chốn loạn ly.
Nhưng người phàm hai chân sao bì kịp ngựa bốn vó.
Chưa đi được một dặm đường, tiếng vó ngựa đã vọng lại từ phía xa, càng lúc càng gần. Nơi đường chân trời, thoạt tiên xuất hiện một lá cờ rách tả tơi, rồi cả toán binh mã dần hiện ra.
Kẻ dẫn đầu ghìm cương, thở dốc một hơi, rồi cả toán quân vây chặt lấy chúng ta.
Nhìn giáp trụ te tua trên người chúng, binh khí cũng sứt mẻ không ít, lòng ta chùng xuống.
Đây chắc chắn là đám tàn binh bại trận.
Bọn chúng không từ thủ đoạn nào để sinh tồn, hoặc giết người cướp của, hoặc đoạt lấy lương thực.
Một tên mặt mày hốc hác cười khanh khách, giọng the thé: “Mẹ kiếp, ta đã bảo rau dại trên bàn còn nóng hổi, bọn chúng chưa thể đi xa. Hôm nay lại được bữa thịt người rồi!”
Một tên khác mắt tinh như cú vọ, thấy đứa nhỏ trong tay nữ nhân, liền giục: “Đốt lửa lên, nấu nước sôi! Nhóc con này phải nấu chín mới được!”
Nữ nhân nghe vậy, sợ hãi đến ngất lịm.
Trong đám dân làng, một bà lão hốt hoảng tìm đường tháo chạy, bị đám binh sĩ vung đao chém chết ngay tại chỗ.
Những người còn lại tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết ngồi bệt xuống đất, gào khóc thảm thiết.
“Khóc lóc cái gì! Làm ồn ào!”
Tên binh sĩ cầm đầu quát lớn, vung đao chém xuống những người chưa kịp lau nước mắt.
“Kẻ nào còn khóc, ta sẽ tiễn xuống suối vàng!”
Nước mắt người người dâng lên, lại bị lời nói lạnh lẽo ấy ép ngược vào trong.
Bỗng nhóc câm bên cạnh ta vung tay loạn xạ, miệng còn phát ra vài tiếng “ú ớ”.
Tiểu nhân sâm tinh thì túm lấy vạt áo ta: “Bà ơi, phía sau còn một toán binh mã nữa, đông lắm, đông hơn bọn này nhiều.”
Lời còn chưa dứt, tên binh sĩ dẫn đầu đã thúc ngựa tiến lại gần, chĩa đao về phía chúng ta: “Thì thầm gì đó?”
Hắn còn chưa dứt lời, mặt đất bỗng rung chuyển, khói bụi mịt mù bốc lên.
Sắc mặt tên binh sĩ đại biến, kinh hãi nói: “Không ổn, có truy binh!”
Dứt lời, hắn toan quay đầu ngựa bỏ chạy.
Bỗng hai tiếng “vút vút” xé gió vang lên.
Tên binh sĩ ngã lăn khỏi lưng ngựa, trên lưng cắm mấy mũi tên đuôi lông đang rung lên bần bật.
Vừa thấy những mũi tên ấy, nhóc câm sợ hãi như đứng trên đống lửa, vội vàng ra hiệu cho chúng ta mau chóng rời đi.
Nhưng giữa vòng vây trùng trùng này, còn đường nào để thoát thân?
Chớp mắt, toán người mới đến đã bao vây chúng ta cùng đám tàn binh bại tướng kia.
“Chỉ có chừng này người thôi sao?”
Giọng nói vang lên chắc hẳn là kẻ cầm đầu.
Hắn đội mũ trụ, thân khoác giáp trụ được kết bằng những khoen kim loại, trông dáng dấp tựa như binh lính phương Bắc.
Ta năm xưa cũng từng may mắn diện kiến vị chủ soái kia.
“Bấy nhiêu người, quân công e rằng chẳng đủ chia cho huynh đệ ta.” Vừa dứt lời, con tuấn mã dưới thân hắn khịt mũi, tựa hồ cũng tỏ vẻ bất mãn.
Hắn lại hỏi: “Đám tàn binh Nam triều kia đã bị trừ khử hết chưa?”
Một tên tiểu tốt bước ra bẩm báo: “Bẩm chủ soái, chúng đã trúng loạn tiễn mà vong mạng, thi thể nằm la liệt khắp nơi.”
Hắn “chậc” một tiếng, tên tiểu tốt liền hiến kế: “Hay là chém gọn đám lưu dân này, gom cho đủ số, như vậy cũng đủ để lĩnh quân công.”
Hắn trầm ngâm giây lát, xem như ngầm đồng ý. Tên tiểu tốt liền dẫn đám thuộc hạ xông về phía chúng ta. Chỉ thấy bắp tay bọn chúng cuồn cuộn, đao quang loé sáng.
Ta bất giác nhắm chặt mắt, trong lòng nghĩ thầm: “Mọi chuyện đến đây là chấm dứt rồi.”
Bỗng nghe một tiếng “choang” vang lên, tựa như tiếng binh khí va chạm.
Ta mở mắt ra, thấy nhóc câm không biết từ lúc nào đã có trong tay một thanh đao, đang liều mình giao đấu với bọn chúng.
“Cũng thú vị đấy.” Tên cầm đầu tỏ vẻ thích thú, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ: “Lui ra.”
Rồi chính hắn cầm trường đao bước tới. Thể lực nhóc câm đã cạn kiệt sau mấy hiệp giao tranh, qua chừng vài chục chiêu dưới tay tên cầm đầu, cuối cùng vai nó bị chém một nhát sâu hoắm.
Tên cầm đầu vừa thấy hình xăm lộ ra nơi vết thương, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi: “Dấu vết này… Ngươi là quân Tạp Nô của ta sao?”
Lời nói ấy khiến ta chấn động.
Quân Tạp Nô được tuyển chọn từ đám thiếu niên nô lệ của các bộ lạc Tiên Ty, Thổ Cốc Hồn, Khương, Nhu Nhiên,… ước chừng ba ngàn người, chẳng hề quen biết nhau, chỉ dùng hình xăm làm dấu ấn. Danh nghĩa là quân, kỳ thực là ám vệ, thường tinh nhuệ tàn bạo, lấy một địch trăm.
Ấy là đội quân mà tiên đế từng ban cho công chúa Thành Tây làm sính lễ khi nàng ta gả cho tiên phò mã.
Sau này, tiên phò mã cầm binh xuất chinh, tử trận sa trường. Quân Tạp Nô được công chúa phái đi hộ vệ cũng bặt vô âm tín.
Rồi sau đó nữa, công chúa tái giá với công tử họ Dương, phủ họ Dương vì muốn lấy lòng công chúa mà ép chết nhân sâm tinh ngàn năm.
Tên cầm đầu lại nói: “Còn sống mà sao không về doanh trình diện, lưu lạc nơi đây làm gì?”
Hắn lách qua nhóc câm, nhìn thấy tiểu nhân sâm tinh đang được ta che chở phía sau.
“Chỉ vì đám tiện dân này sao?”
Dứt lời, hắn vung đao chém thẳng về phía tiểu nhân sâm tinh. Động tác nhanh như chớp, ta chưa kịp phản ứng.
Thân thể tiểu nhân sâm tinh lóe lên hào quang, tên cầm đầu bị hất văng ra xa, va vào gốc cây bên đường mới dừng lại.
Hắn cố gắng đứng dậy, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, quát lớn: “Yêu nghiệt, ngươi là thứ yêu ma phương nào?”
Bỗng có tiếng niệm Phật vang lên: “A Di Đà Phật. Trung lang tướng xin bớt giận. Thứ công chúa muốn tìm, đang ở ngay trước mắt.”
Một đại pháp sư đầu cạo chín dấu sẹo tròn, tay lần tràng hạt, chậm rãi bước ra từ phía sau hắn.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN