Ta hành nghề bà đỡ cũng ngót nghét mấy chục năm rồi, gặp qua kẻ van xin giữ lại giọt máu, cũng chứng kiến người vừa sinh xong đã muốn đoạn tuyệt hồng trần cho cốt nhục.
Thế nhưng hôm nay, tân nương còn đang gào thét thảm thiết trong phòng, mà mẹ chồng của nàng – phu nhân nhà họ Dương – lại nắm chặt tay ta, đặt vào đó chút bạc vụn.
“Quý nhân đừng sầu lo, bà già này nhất định dốc hết sức mình để mẹ con họ bình an.”
Ta lén ước chừng, cũng được hai ba lượng, khóe môi bất giác nở nụ cười.
“A Di Đà Phật, nữ nhân sinh nở, ví như bước qua Quỷ Môn Quan. Sơ sẩy chút thôi, một xác hai mạng cũng là chuyện thường tình.”
Phu nhân mân mê chuỗi Phật châu trong tay, nói đoạn liền siết chặt tay ta. Ta ngẩn người, ngước nhìn, thấy được dưới vẻ điềm tĩnh của bà ta, ẩn giấu sát khí lạnh lẽo.
Lúc ấy, một vị lang quân tuổi trẻ bước vào, thưa với phu nhân: “Mẹ, hôn thư của Thượng Công chúa đã ban…”
Hắn chợt nhận ra sự hiện diện của ta, vội ngưng bặt lời.
Phu nhân vỗ tay hắn, rồi quay sang nháy mắt với ta, ý tứ rõ ràng.
“Bà đã hiểu phải làm gì rồi chứ?”
Ta nào có thể không hiểu, phu nhân muốn con dâu cùng cốt nhục trong bụng chết ngay tại đây.
Chẳng trách sáng nay khi ra khỏi cửa, từng đàn quạ đen kêu rợn người, chuyến đi này, e là một vũng nước đục, ta không nên nhúng tay vào.
Sắc mặt ta thoáng biến đổi: “Thưa phu nhân, bà già này chỉ chuyên nghề đỡ đẻ.”
Phu nhân cười khẽ: “Bà đã biết đỡ đẻ, ắt hẳn cũng hiểu sinh tử chỉ cách nhau gang tấc.”
Ta còn muốn phân trần, nhưng lang quân kia đã lên tiếng quát mắng: “Mẹ ta gọi bà đến đỡ đẻ, là ban cho bà ân huệ. Đừng rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt.”
Mấy tên gia phó nghe vậy liền định tiến tới, nhưng bị ánh mắt của phu nhân ngăn lại. Bà ta chậm rãi cất lời: “Mấy chục dặm quanh đây, ai chẳng nghe danh Vương Xảo Thủ? Bà cứ yên tâm ra tay, nếu ngay cả bà cũng bó tay, thiên hạ ắt hiểu rằng mẹ con họ không có phúc phận.”
Ta lau giọt mồ hôi trên trán, đành cung kính đáp lời, vén màn bước vào phòng.
Tân nương nhà họ Dương thoi thóp bên cạnh giường nhỏ, hơi thở mong manh, nhưng hạ thân vẫn đang gắng sức rặn đẻ.
Nàng thấy ta, tuy sắc mặt trắng như tờ giấy, nhưng đôi mắt đen láy lại khiến người ta rợn tóc gáy.
“Bà đến để đoạt mạng mẹ con ta!”
Ta nhăn mặt, thở dài: “Tiểu nương tử quả là lanh lợi, đoán không sai. Bà già này thật không nên vì chút bạc lẻ mà đến đây.”
Nàng ngước đầu, gương mặt đẫm mồ hôi, nhìn ta hồi lâu, rồi thốt lên: “Bà chính là Vương Xảo Thủ lừng danh.”
Ta giật mình: “Tiểu nương tử quen biết ta sao?”
“Tất nhiên.” Nàng vừa đáp vừa rên khẽ, xem ra đã đến lúc sinh nở nguy nan nhất.
Ta không chần chừ, vội vàng tiến đến xem xét, rồi nói: “Cửa sinh đã mở tám phân, đứa nhỏ sắp chào đời.”
Vừa dứt lời, theo thói quen, ta đưa tay kiểm tra.
Tân nương nhà họ Dương bất ngờ nắm chặt tay ta: “Ta có việc… muốn cầu xin bà.”
Nàng vừa thở dốc, vừa nghiến răng, nhưng vẫn kiên quyết nói tiếp: “Con của ta không thể chết ở đây. Xin bà, cứu lấy con ta.”
Ta hiểu rõ, đây là lúc nữ nhân đau đớn nhất, vậy mà nàng vẫn cầu xin ta tha mạng cho cốt nhục, há chẳng khiến người ta động lòng trắc ẩn?
Nhưng…
“Không phải bà già này không muốn cứu, mà e rằng chính ta cũng khó lòng bảo toàn.
“Mẹ chồng của tiểu nương tử, tuy miệng niệm Phật, nhưng tâm địa lại sắt đá, cố tình tìm đến ta, chính là muốn cho thiên hạ biết rằng tiểu nương tử chết vì khó sinh, mà ta cũng bó tay, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.”
“Ta e rằng, khi tiểu nương tử tắt thở, bà ta sẽ lập tức chôn xác ta ngay tại đây, phi tang mọi chứng cứ.”
Tân nương nhà họ Dương không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu rặn đẻ.
Thấy vậy, ta vội vàng đỡ lấy nàng, hướng dẫn nàng điều hòa hơi thở, dùng lực đúng cách.
Chừng hai canh giờ, hoặc cũng có thể là đã trải qua mấy kiếp luân hồi, bụng của tân nương nhà họ Dương mới dần xẹp xuống.
Đứa nhỏ chào đời, là một tiểu thư.
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN