Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt - Chương 9
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lâm Khuyết giật bắn mình, anh ta nhảy dựng lên, cái ghế sau lưng đổ sầm xuống sàn.
“Trời đất! Diệp… Diệp Oản Oản!!!” – Lâm Khuyết trợn mắt há mồm nhìn cô gái trước mặt như thể vừa nhìn thấy quỷ.
“Sao… sao có thể?”
“Cô đi phẫu thuật thẩm mỹ à!?” – Anh ta lắp bắp, vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng ngay lập tức, Lâm Khuyết tự phủ định suy đoán của mình. Làm gì có chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nào thần tốc đến vậy? Mới mấy ngày trước gặp cô, cô vẫn còn như phù thủy xấu xí cơ mà?
Diệp Oản Oản tức đến nghẹn họng, cô nghiến răng nghiến lợi. “Anh mới đi phẫu thuật thẩm mỹ ấy! Bà cô này vốn dĩ đã xinh đẹp thế này rồi! Còn nữa, tôi béo chỗ nào, anh chỉ ra xem nào!”
Nghe thấy cuộc cãi vã ồn ào, Tư Dạ Hàn khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi ngỡ ngàng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Lúc này, cô gái nhỏ đang trừng mắt nhìn Lâm Khuyết, đôi mắt sáng long lanh như muốn bốc cháy.
Nhìn Diệp Oản Oản xù lông như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, Tư Dạ Hàn bỗng cảm thấy thú vị. Anh đưa tay lên, bàn tay to lớn mát lạnh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Không béo.”
Diệp Oản Oản sững người, ngơ ngác nhìn Tư Dạ Hàn. Cô bị ảo giác rồi sao? Tại sao lại thấy Tư Dạ Hàn lúc này… dịu dàng đến vậy?
Nhận ra mình vừa có phản ứng thái quá, Diệp Oản Oản ngượng ngùng lẩm bẩm. “Tôi… tôi vốn dĩ không béo…”
“Trước đây cũng không béo.” – Tư Dạ Hàn thản nhiên tiếp lời, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô.
Lâm Khuyết nghe vậy, lập tức kêu lên đầy bất bình. “Cửu Ca, cậu nói câu nào có tâm một chút được không?”
Diệp Oản Oản tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tư Dạ Hàn đã lạnh lùng liếc nhìn Lâm Khuyết.
“Miếng đất ở phía đông thành phố, tôi đã giao cho Viễn Đạt rồi.”
Lâm Khuyết nghe vậy, mặt mày tái mét. “Gì cơ? Không chơi kiểu nuốt lời đấy chứ Cửu Ca! Chẳng phải cậu đã hứa cho tôi rồi sao? Sao lại giao cho Viễn Đạt? Cậu thật sự đã giao, hay là vừa mới quyết định ngay lúc này?”
“Vừa mới.” – Tư Dạ Hàn lạnh lùng đáp.
“!!!” – Lâm Khuyết như muốn bốc khói. Chết tiệt! Chỉ vì anh ta buột miệng chê Diệp Oản Oản béo thôi sao?
“Cậu… cậu là đồ hôn quân!” – Lâm Khuyết nghiến răng nghiến lợi.
Tư Dạ Hàn không những không phủ nhận, ngược lại còn có vẻ rất hưởng thụ danh xưng này. Anh lạnh lùng liếc Lâm Khuyết, “Cậu nên đi rồi, cản trở.”
Không chỉ là hôn quân, còn là tên trọng sắc khinh bạn, lại còn ghét người khác cản trở chuyện yêu đương của anh. Lâm Khuyết đau khổ như muốn tan thành từng mảnh, rưng rưng nước mắt chạy ra khỏi phòng.
Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn. Sự ra đi của Lâm Khuyết khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn, Diệp Oản Oản căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
“Ăn nhiều một chút.” – Tư Dạ Hàn gắp một cái tiểu long bao, món từ quán ăn sáng mà cô yêu thích nhất, cho vào bát cô.
Diệp Oản Oản ngạc nhiên nhìn anh. Từ lúc cô xuất hiện đến giờ, anh dường như không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô. Chẳng lẽ anh không nhận ra cô đã khác xưa sao?
“Tư Dạ Hàn, anh không thấy hôm nay tôi có gì khác à?” – Cô không nhịn được lên tiếng.
Tư Dạ Hàn lại gắp thêm một cái há cảo cho cô, “Khác gì?”
Diệp Oản Oản đáp, “Dung mạo của tôi!”
Tư Dạ Hàn nhướng mày, “Có gì khác sao?”
Diệp Oản Oản cứng họng. Tên này bị mù chắc?
Tư Dạ Hàn nhìn cô, ánh mắt mang theo chút thích thú. “Vẫn ngon miệng như thế.” – Anh thản nhiên nói.
Diệp Oản Oản cạn lời. Vẫn ngon miệng như thế? Ý anh là trước kia cô xấu xí như vậy mà anh cũng thấy “ngon miệng” sao?
Diệp Oản Oản rùng mình. Có vẻ như khẩu vị của tên biến thái này không giống người thường rồi!