Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt - Chương 8
Tư Dạ Hàn dường như đang có tâm trạng rất tốt, không hề bận tâm đến sự ồn ào của Lâm Khuyết.
Lâm Khuyết nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp như tạc tượng của người anh em, trong lòng không khỏi cảm thán. “Cửu Ca, cậu nói xem với thân phận, địa vị, dung mạo của cậu, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được? Sao cứ phải tự làm khổ mình thế?”
Ngay lúc đó, Diệp Oản Oản thay đồ xong, từ trên lầu đi xuống. Câu nói của Lâm Khuyết vô tình lọt vào tai cô, khiến cô không khỏi thắc mắc. Tại sao cô lại thấy câu này quen thuộc đến vậy?
“Nếu cậu chỉ muốn thử cảm giác mới lạ thì cũng đành, đằng này đã hai năm rồi! Tôi là anh em mà cũng không thể nhìn nổi nữa!” – Lâm Khuyết vẫn lải nhải, nhưng thấy Tư Dạ Hàn chẳng thèm để ý, anh bèn quay sang nhìn theo hướng mắt của Tư Dạ Hàn.
Ngay lập tức, ánh mắt Lâm Khuyết sáng rực lên đầy kinh ngạc.
Trên cầu thang, Diệp Oản Oản trong chiếc váy trắng tinh khôi. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh xõa dài đến eo, đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng nõn như phát sáng. Vẻ đẹp thoát tục của cô khiến người ta nhìn mà ngỡ ngàng.
Dù đứng cạnh Tư Dạ Hàn, vẻ đẹp của cô vẫn không hề bị lu mờ. Hơn nữa, khí chất mong manh, yếu đuối của cô lại càng khiến người ta muốn che chở.
Diệp Oản Oản bước đến bàn ăn, Lâm Khuyết vẫn còn đang ngây người nhìn cô. Cô liếc nhìn Tư Dạ Hàn, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.
Tư Dạ Hàn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Diệp Oản Oản tuân theo nguyên tắc “ít nói ít lỗi”, chỉ im lặng ăn sáng. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn luôn dừng lại trên người mình.
Thay đổi diện mạo đột ngột như vậy, cô cũng lo lắng không biết an sẽ phản ứng ra sao.
Nhưng nghĩ lại, dù sao trước kia cô xấu xí như ma quỷ anh còn không chê, giờ xinh đẹp thế này chắc cũng chẳng sao. Chi bằng cứ thoải mái tận hưởng.
Nghĩ vậy, Diệp Oản Oản tự tin múc cháo lên ăn.
Bỗng nhiên, một ngón tay thon dài lướt qua má cô. Diệp Oản Oản giật mình, toàn thân cứng đờ.
Người đàn ông nhẹ nhàng vén lọn tóc mai sắp rơi xuống bát cháo của cô ra sau tai. Tư Dạ Hàn tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán chặt trên người cô, không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào.
Diệp Oản Oản thở phào, vội vàng vén tóc gọn gàng. Lúc này, Lâm Khuyết mới hoàn hồn, anh ta hưng phấn lên tiếng: “Cửu Ca! Cuối cùng cậu cũng sáng mắt ra rồi! Nên tìm người thế này này, xinh đẹp, dịu dàng, nhìn là muốn che chở! Sao lại để Diệp Oản Oản kia chà đạp cơ chứ!”
Diệp Oản Oản: “…” Chà đạp?
Lâm Khuyết lại nói: “Mà cô bé xấu xí kia đâu rồi? Đuổi đi chưa?”
Diệp Oản Oản: “…” Xấu xí?
Lâm Khuyết: “Mặc dù hai năm trước, lúc mới theo cậu, Diệp Oản Oản cũng không đến nỗi như bây giờ, nhưng mà béo đến bảy mươi lăm cân!”
Diệp Oản Oản: “!!!” Trời ơi! Rõ ràng là bảy mươi cân! Mặc dù tuổi dậy thì cô hơi mập một chút, nhưng chưa bao giờ vượt quá bảy mươi lăm cân nhé!
Lâm Khuyết: “Cửu Ca, lúc đó tôi thật sự không hiểu nổi khẩu vị của cậu, sao lại thích một cô béo ú vậy?”
Diệp Oản Oản: “…” Béo ú…
Không một cô gái nào chịu đựng nổi việc bị người ta nói xấu ngay trước mặt mình!
“Choang!”
Diệp Oản Oản đập mạnh đôi đũa xuống bàn, ánh mắt sắc bén như dao găm phóng về phía Lâm Khuyết: “Lâm! Khuyết! Bảy mươi lăm cân thì sao? Béo thì sao? Ăn hết gạo nhà anh à!!!”