Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt - Chương 7
Dưới tác dụng của thuốc, những hình xăm chi chít trên người cô dần mờ đi, như tuyết tan dưới ánh mặt trời. Diệp Oản Oản thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm, mặt đắp mặt nạ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi tỉnh dậy, nước trong bồn đã chuyển sang màu đen ngòm. Còn cơ thể cô… không còn bị che phủ bởi lớp hình xăm giả, đã hiện ra vẻ đẹp nguyên bản.
Làn da trắng mịn không tì vết như ngọc thạch, chỉ duy nhất còn sót lại dấu ấn của quá khứ là vết bớt hình lưỡi liềm màu đỏ trên ngực. Loại mực xăm tạm thời này không gây hại cho da, cô đã dùng nó để che đi vẻ đẹp của mình suốt một thời gian dài.
Kiếp trước, cô vì muốn trốn tránh Tư Dạ Hàn mà nóng vội đi xăm hình vĩnh viễn, bảy năm trời sống chung với hình xăm xấu xí, cô đã quên mất cơ thể mình thực sự trông như thế nào.
Bây giờ nhìn lại, ngay cả bản thân cô cũng phải ngạc nhiên. Làn da cô đẹp đến vậy sao? Tuổi hai mươi, đúng là độ tuổi đẹp nhất của người con gái.
Diệp Oản Oản tháo mặt nạ, xả hết nước bẩn, tắm rửa sạch sẽ. Khoác lên mình chiếc áo choàng tắm mềm mại, cô bước đến trước bàn trang điểm.
Gương mặt phản chiếu trong gương khiến cô ngẩn ngơ. Đôi lông mày thanh tú như vẽ, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào hé nở, quyến rũ khiến người ta muốn cắn một cái. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt long lanh, trong veo như hồ nước mùa thu, lấp lánh ánh sao.
Làn da trắng mịn không tì vết, không còn khô ráp vì lớp trang điểm dày cộp nữa. Mặt nạ dưỡng da đã phát huy tác dụng, trả lại cho cô vẻ đẹp rạng rỡ vốn có.
Nhưng Diệp Oản Oản hiểu rõ, đây chỉ là hiệu ứng tức thời, giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, không thể lâu dài. Muốn có được làn da đẹp thực sự, cô cần phải điều dưỡng từ bên trong.
Mái tóc xoăn xù mì giờ đã được gỡ ra, buông xuống mềm mại như thác nước, đen nhánh, óng ả. Kiếp trước, để chạy trốn khỏi Tư Dạ Hàn, cô đã không tiếc cắt phăng mái tóc dài mà mình yêu quý. Giờ đây, được vuốt ve mái tóc mềm mượt, cô cảm thấy trân trọng nó vô cùng.
Sau khi sấy khô tóc, Diệp Oản Oản nhìn vào tủ quần áo đầy ắp hàng hiệu mà lại thấy phiền não. Thôi thì lên tầng ba chọn đại một bộ vậy, đã tái sinh, cô không muốn tự huỷ hoại bản thân nữa.
Cả tầng ba là phòng thay đồ của cô, quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện,… đủ mọi thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, tất cả đều là do Tư Dạ Hàn sai người chuẩn bị. Dù cô chưa từng đụng đến, nhưng mỗi mùa đều có hàng mới được bổ sung.
Dưới lầu, Tư Dạ Hàn đang ngồi nhâm nhi cà phê. Quầng thâm dưới mắt đã mờ đi nhiều, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ quyến rũ chết người.
“Nóng quá!” – Lâm Khuyết mải nhìn Tư Dạ Hàn nên bất cẩn bị cà phê nóng làm bỏng miệng.
Tư Dạ Hàn liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh lùng đầy khinh bỉ.
Lâm Khuyết bĩu môi, thầm nghĩ: “Chết tiệt, tên này dù có chế nhạo người khác thì vẫn đẹp trai chết người.”
Anh ta đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, trừng mắt nhìn Tư Dạ Hàn. “Nói mau! Đêm qua cậu làm cái gì mà sáng nay lại tràn trề sinh lực thế hả?”