Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt - Chương 6
Diệp Oản Oản nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Dịch, cô định lên tiếng hỏi, nhưng Hứa Dịch đã nhanh chóng ra hiệu im lặng.
“Cửu Gia ba ngày rồi chưa ngủ!” – Hứa Dịch dùng khẩu hình nói, vẻ mặt cầu xin.
Ba ngày chưa ngủ? Chẳng lẽ vì chuyện cô bỏ trốn mà anh tức giận đến mức này sao?
Hai năm qua, cô chưa từng từ bỏ ý định chạy trốn, và lần này gần như đã thành công. Chỉ cần lên con tàu đó, cô có thể đến một nơi thật xa, thoát khỏi anh mãi mãi…
Nhưng cái giá phải trả thật quá đắt. Trước đây, dù Tư Dạ Hàn ép cô ở bên cạnh, nhưng anh chưa từng chạm vào cô. Thế mà ba ngày trước, anh đã phá vỡ giới hạn đó. Chính vì vậy mà cô luôn tin rằng lớp ngụy trang xấu xí của mình có tác dụng.
Hứa Dịch vừa thở phào nhẹ nhõm, thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi, phá vỡ không gian yên tĩnh. Hứa Dịch giật bắn mình, suýt nữa làm rơi điện thoại. Anh ta vội vàng tắt chuông, nhưng đã muộn.
Tư Dạ Hàn chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử sắc bén không gợn sóng, lạnh lẽo như băng tuyết, nhìn Hứa Dịch như nhìn một vật chết. Hứa Dịch lạnh toát sống lưng, toàn thân cứng đờ.
Diệp Oản Oản cũng sợ hãi không kém. Tư Dạ Hàn khi vừa tỉnh giấc thật sự rất đáng sợ, giống như một con thú dữ đang thức tỉnh.
Trong lúc hoảng loạn, Diệp Oản Oản đưa tay che mắt Tư Dạ Hàn, nhẹ nhàng đẩy đầu anh ngả vào vai mình. “Không sao… ngủ đi…” – Cô vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, giọng nói dịu dàng như dỗ dành.
Một giây… hai giây… ba giây…
Tư Dạ Hàn không có động tĩnh gì.
Diệp Oản Oản hồi hộp chờ đợi. Cô rón rén rút bàn tay đang che mắt anh ra, thấy anh đã nhắm mắt ngủ say.
Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm, cả người như trút được gánh nặng. Anh ta nhìn Diệp Oản Oản với ánh mắt đầy cảm kích.
Diệp Oản Oản không dám lơ là, cứ thế giữ nguyên tư thế suốt cả đêm.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Cô đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, Tư Dạ Hàn đã không còn ở đây.
Diệp Oản Oản dụi mắt ngồi dậy, phấn mắt, mascara, lông mi giả… tất cả đều lem luốc trên tay.
Là con gái, ai chẳng muốn mình xinh đẹp. Nhưng vì Cố Việt Trạch, cô không dám để lộ ra một chút sơ hở nào trước mặt Tư Dạ Hàn, ngay cả khi đi ngủ cũng không dám tẩy trang.
Giờ đây, cuối cùng cô cũng có thể trở lại là chính mình. Đã bao lâu rồi, kể từ năm mười tám tuổi, cô đã không còn dám để lộ khuôn mặt thật của mình trước mặt ai.
Cô nhìn những hình xăm lớn chằng chịt trên cơ thể, may là lúc đó vì sợ đau nên cô đã không nghe lời Thẩm Mộng Kỳ xăm vĩnh viễn.
Diệp Oản Oản lục tung cả căn phòng, cuối cùng cũng tìm thấy chai thuốc trong một chiếc hộp đầy những thứ linh tinh. Cô lấy thêm dầu tẩy trang, bông tẩy trang, và một hộp mặt nạ mà Tư Dạ Hàn từng tiện tay cho cô, rồi bước vào phòng tắm.
Cô tháo bông tai, dây chuyền, sau đó tẩy trang, cuối cùng đổ thuốc vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước.