Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt - Chương 5
Trong bóng tối, Hứa Dịch nghe mà hồn vía lên mây.
“Mẫu… mẫu đơn!!!” – Anh ta thầm kêu gào trong lòng. – “Trời ạ! Người phụ nữ này hôm nay bị làm sao thế? Bị ai bỏ bùa mê thuốc lú rồi sao? Lại dám ví lão đại với hoa mẫu đơn!”
Dù lão đại của anh ta đẹp trai ngời ngời, đẹp đến mức đàn ông nhìn cũng phải động lòng, nhưng ai cũng biết lão đại là Diêm Vương sống, tàn bạo vô tình.
Hứa Dịch len lén nhìn về phía Tư Dạ Hàn, nhưng khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
“Tốt… tốt lắm!” – Cố Việt Trạch nghiến răng nghiến lợi, giận đến mức không nói nên lời – “Nếu em cố chấp như vậy, sau này hối hận cũng đừng trách anh!”
Nhìn bóng lưng Cố Việt Trạch bỏ đi, Diệp Oản Oản thầm thở phào. Kiếp trước, vào lúc này, cô đã phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Tư Dạ Hàn. Nhưng lần này, cô đã thành công thay đổi vận mệnh, Cố Việt Trạch đã rời đi, còn Tư Dạ Hàn…
Hơi thở quen thuộc biến mất từ lúc nào, căn phòng trở nên yên ắng lạ thường. Phải chăng… cô đã vượt qua được ải này?
Nhưng Diệp Oản Oản không dám lơ là, Tư Dạ Hàn là kẻ khó đoán, ai biết được anh đang âm thầm giở trò gì. Cô cẩn thận bước vào nhà, cả người căng thẳng như dây đàn.
Vừa bước vào phòng khách, hơi thở quen thuộc lại ập đến, bao trùm lấy cô như một tấm lưới. “Lại đây.” – Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía ghế sofa.
Diệp Oản Oản đứng chết trân tại chỗ, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn. Dù đã tái sinh, nhưng nỗi sợ hãi tận sâu trong xương tủy dành cho người đàn ông này vẫn không thể nào xoá bỏ.
Cô biết, muốn thay đổi vận mệnh, cô phải vượt qua nỗi sợ hãi này.
Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, siết chặt hai bàn tay để giữ bình tĩnh, chậm rãi bước về phía Tư Dạ Hàn.
Vừa đến gần, cô đã bị anh kéo phịch xuống, ngã ngồi lên đùi anh. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một cảm giác đau rát đã ập đến.
Đôi môi lạnh lẽo của anh bao phủ lấy môi cô, cắn mút, gặm nhấm không chút thương tiếc.
Diệp Oản Oản không dám động đậy, càng không dám phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Trong lòng cô thầm kêu gào: Hôm nay cô tô son đậm như vậy, nhìn chẳng khác gì trét mực lên môi, anh không thấy kinh tởm sao? Sao còn có thể hôn một cách say mê như vậy?
Từ khi gặp Tư Dạ Hàn năm mười tám tuổi đến nay đã được hai năm, cô luôn tìm mọi cách để che giấu dung mạo thật của mình, cố tình biến thành bộ dạng xấu xí ghê tởm, chỉ mong có thể khiến anh chán ghét.
Nếu biết trước thế này, cô cần gì phải tự hành hạ bản thân như vậy?
Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản bỗng giật mình. Sao cô có thể phân tâm vào những chuyện vớ vẩn này khi đang ở trong lòng Tư Dạ Hàn?
Cô ngước nhìn, càng kinh ngạc hơn khi phát hiện Tư Dạ Hàn đang gục đầu lên vai cô, hơi thở đều đều phả vào cổ.
Anh… ngủ rồi?
Sao có thể?
Diệp Oản Oản nín thở, không dám nhúc nhích. Nửa tiếng trôi qua, Tư Dạ Hàn vẫn không có động tĩnh gì. Cô thử gọi: “Tư Dạ Hàn…?”
Không có tiếng trả lời.
Anh thực sự ngủ rồi!
Lúc này, Hứa Dịch lo lắng đứng ngoài cửa nhìn vào, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ.
Diệp Oản Oản cũng không khỏi sửng sốt. Bởi vì cô nhớ rất rõ, Tư Dạ Hàn bị chứng mất ngủ hành hạ, thể chất đặc biệt khiến anh kháng thuốc, muốn ngủ phải nhờ đến sự thôi miên của bác sĩ tâm lý.
Nhưng Tư Dạ Hàn không chỉ có tinh thần mạnh mẽ mà còn có lòng phòng bị rất cao, rất khó bị thôi miên. Những lúc anh mất kiểm soát, thôi miên càng trở nên vô dụng.
Nhà họ Tư đã mời vô số danh y, nhưng đều bó tay.