Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt - Chương 4
Kiếp trước, chỉ vì mất đi sự trong trắng, Diệp Oản Oản đã ngu ngốc tin vào lời ngon ngọt của Cố Việt Trạch. Cô như con thỏ nhỏ sợ hãi, chỉ biết bám víu vào lời hứa hão huyền của anh ta.
Thật nực cười! Bây giờ nghĩ lại, cô thật đáng thương làm sao. Anh ta chỉ là đang lo sợ danh tiếng của mình bị ảnh hưởng mà thôi. Dù sao cô cũng từng là vị hôn thê của anh ta, bây giờ lại trở thành người phụ nữ của Tư Dạ Hàn. Chuyện này nếu truyền ra, mặt mũi anh ta để đâu?
Lời nói của Cố Việt Trạch vừa dứt, không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trong bóng tối, cách Diệp Oản Oản vài bước chân, một bóng hình cao lớn đứng im lặng, sát khí tỏa ra ngàn trượng, như thể muốn nuốt chửng tất cả.
Hứa Dịch – phụ tá đắc lực của Tư Dạ Hàn, đứng đối diện với cơn thịnh nộ của lão đại, chỉ biết câm nín run rẩy. Từ khi Diệp Oản Oản xuất hiện, cuộc sống của bọn họ chưa bao giờ được yên ổn. Lão đại mà giận, kẻ chịu trận chính là bọn họ.
Lần này thì xong rồi! Cố Việt Trạch muốn đưa người phụ nữ của lão đại đi? Anh ta chán sống rồi!
Cố Việt Trạch thấy Diệp Oản Oản chỉ đứng im, không nói không rằng, bèn nóng vội định kéo tay cô đi.
Diệp Oản Oản linh hoạt né tránh, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. “Cố Việt Trạch, tôi đã nói muốn đi theo anh sao?”
“Oản Oản, người như Tư Dạ Hàn chỉ chơi đùa với em mà thôi. Em cần gì phải tự làm nhục mình như vậy!” Cố Việt Trạch vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ, giọng điệu đầy vẻ thương hại.
Trong mắt anh ta, Diệp Oản Oản yêu anh ta như thiêu thân lao đầu vào lửa, luôn ngoan ngoãn nghe lời. Chắc chắn cô đang cố tình làm vậy để khiến anh ta chú ý.
“Tự làm nhục mình?” – Diệp Oản Oản cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao. “Tư Dạ Hàn giàu có, quyền lực, đẹp trai, dáng người lại càng tuyệt vời hơn anh gấp trăm lần. Ngủ với anh ta một đêm còn hơn chịu đựng anh cả đời! Sao anh có thể tự tin nói ra những lời nực cười như vậy?”
Cố Việt Trạch sững người, anh ta không ngờ Diệp Oản Oản lại dám nói như vậy. Sắc mặt anh ta tối sầm lại.
Trong bóng tối, một người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng theo dõi, giờ như một con thú bất chợt được vuốt ve.
Hứa Dịch đứng bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Oản Oản. Hôm nay cô bị sao vậy? Hoàn toàn khác với hình tượng si tình, mù quáng trước kia. Chẳng phải cô yêu Cố Việt Trạch đến chết đi sống lại sao? Đáng lẽ phải vội vàng bỏ trốn cùng anh ta mới đúng!
Cố Việt Trạch tức giận, giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo. “Oản Oản, đừng có giở trò trẻ con nữa! Gia thế Tư Dạ Hàn phức tạp, bản thân anh ta lại tàn nhẫn, không biết dính bao nhiêu mạng người. Em muốn chết sao?”
Diệp Oản Oản nghe mà ngán ngẩm, cô ngáp một cái dài rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường. “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”