Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt - Chương 10
Bao nhiêu năm chịu đựng, hóa ra đều là công cốc sao? Diệp Oản Oản muốn đập đầu vào tường cho xong chuyện! May mà lần này phát hiện kịp thời, chứ không cả đời này coi như bỏ đi.
“Sao vậy? Có vấn đề gì à?” – Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Diệp Oản Oản trở về thực tại.
“Không!” – Cô lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Ha…” – Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, khiến Diệp Oản Oản giật mình nhìn sang.
Tư Dạ Hàn đang cười? Gương mặt anh hôm nay rạng rỡ lạ thường, không còn vẻ âm u đáng sợ, cũng chẳng còn sự tàn nhẫn, lạnh lùng như mọi khi.
Có vẻ như tâm trạng anh hôm nay rất tốt? Chẳng lẽ là do đêm qua ngủ ngon? Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Oản Oản lóe lên một tia sáng.
Hay là nhân lúc anh đang vui vẻ, cô thử xin anh dỡ bỏ lệnh cấm? Sau vụ bỏ trốn hụt, Tư Dạ Hàn đã nổi trận lôi đình, giam lỏng cô trong nhà, không cho cô đi đâu, thậm chí còn cấm cô đến trường.
Sáng nay, lớp trưởng nhắn tin báo cô phải đến trường, nếu tiếp tục nghỉ học sẽ bị kỷ luật, thậm chí là đuổi học. Kiếp trước, vì mải mê theo đuổi Cố Việt Trạch, cô đã bỏ bê học hành, thành tích sa sút thảm hại. Đến năm hai mươi tuổi mà vẫn còn học lớp mười hai, sau này còn không được thi đại học.
Kiếp này, cô nhất định phải thay đổi! Cô sẽ không để bản thân sa ngã như kiếp trước, trơ mắt nhìn Diệp Y Y và Cố Việt Trạch cướp đi tất cả những gì thuộc về nhà họ Diệp.
Dù việc bỏ trốn khiến Tư Dạ Hàn nổi giận, nhưng ít ra cô đã không trốn đi với Cố Việt Trạch, mối quan hệ của họ vẫn còn có thể cứu vãn. Phải thử một lần!
Diệp Oản Oản hít sâu, cẩn thận lên tiếng: “Này, Tư Dạ Hàn, sắp thi đại học rồi, tôi… tôi có thể về trường được không?”
Vừa dứt lời, áp suất trong phòng như giảm xuống đột ngột. Khuôn mặt người đàn ông trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
Trái tim Diệp Oản Oản chùng xuống. Vẫn không được sao? Cũng đúng, làm sao Tư Dạ Hàn có thể tin tưởng cô được chứ? Chắc chắn anh nghĩ cô lại giở trò muốn chạy trốn!
Dù đã lường trước, nhưng Diệp Oản Oản vẫn không khỏi thất vọng. Vẻ mặt cô ủ rũ, cả tiểu long bao yêu thích cũng không còn ngon miệng nữa. “Không được thì thôi vậy.” – Cô lẩm bẩm.
Thấy vậy, sắc mặt Tư Dạ Hàn càng thêm u ám.
Diệp Oản Oản không muốn chọc giận anh, vội vàng chữa cháy: “Tôi chỉ nói đùa thôi mà.”
Tư Dạ Hàn im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô. Anh nhìn thấy sự sợ hãi ẩn giấu trong đáy mắt cô, nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự cam chịu và bất an. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh.
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ. Người đàn ông này thật khó hiểu, cô đã nói là thôi rồi mà, sao anh còn nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?