Về phòng dọn đồ mà hồn vía trên mây, cứ lơ nga lơ ngơ.
Cho đến khi Tần Thù lù lù xuất hiện, “tách” một cái khóa trái cửa lại, tôi mới giật mình thon thót: “Ủa alo, anh làm cái trò gì vậy?”
“Hồi nãy tính ra là anh tự biên tự diễn màn tỏ tình đấy nhé, em còn chưa gật đầu đồng ý làm lành đâu nha!”
Mặt Tần Thù xụ xuống, ra vẻ ấm ức lắm: “Anh đã tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rồi, em định quỵt hả? Không cho anh một câu trả lời rõ ràng là sao?”
Tôi quay mặt đi, nhưng mắt thì cứ liếc trộm anh. Tần Thù tiến lại gần, hai tay đặt lên vai tôi, nghịch mấy sợi tóc, giọng điệu có chút hờn dỗi: “Cẩn thận cư dân mạng ném đá em đó.”
Tôi im thin thít nhưng khóe miệng cứ cong lên. Thấy tôi cười, Tần Thù bất ngờ bế thốc tôi lên đặt lên đùi anh. Hai bàn tay to đặt trên eo tôi, nhột quá đi mất!
“Lâm Thính, ngoan, làm lành với anh đi mà. Tiểu Ma nhớ ba lắm rồi.”
…
Định làm giá xíu mà nghe câu này mắt tôi cay xè. Ôm chầm lấy Tần Thù, nước mắt ngắn nước mắt dài: “Nhưng mà em chỉ là tiểu minh tinh mờ nhạt thôi, không phải em lười biếng đâu, tại em không nổi tiếng được.”
Những lời chôn giấu bấy lâu nay tuôn ra hết, tôi khóc như mưa như gió. Tần Thù cười, vỗ về tôi, rồi nâng mặt tôi lên hôn chụt một cái: “Ai thèm quan tâm em nổi tiếng hay không? Kiếm tiền cứ để anh lo, em cứ việc ăn với chơi, đợi anh kiếm đủ tiền rồi mình và Tiểu Ma cùng hưởng thụ.”
“Nhưng mà…”
“Tiểu Ma một mình buồn lắm, hay là mình cho nó có thêm em gái nhỉ?”
Tôi nhanh nhảu: “Em gái mèo hay em gái chó?”
Vừa dứt lời, Tần Thù bế xốc tôi lên giường. Bốn mắt nhìn nhau, tôi mới hiểu ra ý đồ đen tối của anh: “Tần Thù! Mọi người còn ở đây đó, anh dừng lại ngay!”
Tối đó, Tần Thù cứ thế ngang nhiên ngủ lại phòng tôi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước. Anh chàng bên cạnh vẫn say giấc nồng. Tôi đưa tay, nhẹ nhàng lướt theo hàng lông mày, chạm khẽ vào mí mắt, rồi dừng lại ở bờ môi. Chưa kịp làm gì thêm thì Tần Thù bỗng mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, anh tự nhiên ôm tôi vào lòng, chụt một cái rõ kêu: “Chào buổi sáng!”
Tôi chớp chớp mắt, rồi bất ngờ nhào tới, hôn anh một cái rõ mạnh. Chưa kịp để tình hình đi xa hơn, tôi vội vàng phóng xuống lầu.
Cảnh tượng chúng tôi một trước một sau xuống lầu, khiến cả đoàn nhìn nhau đầy ẩn ý. Tất nhiên, trừ Thẩm Khanh Khanh ra. Cô ta hất mặt: “Lâm Thính, dù cô không cần hình tượng, nhưng Tần Thù thì có đấy. Cô làm vậy, ảnh hưởng xấu đến anh ấy lắm, biết không hả?”
Tần Thù đang đi xuống cầu thang, bỗng đáp: “Không sao đâu. Cô thấy có gì không tốt à? Tôi còn đang mong đây này.”
Thẩm Khanh Khanh cứng họng. Tôi thầm cười hả hê trong bụng.
Chương trình sắp xếp thuyền đưa mọi người về bờ. Tần Thù mặt dày mày dạn lẽo đẽo theo tôi về nhà.
“Nói trước nha, vụ trộm chó, cấm nhắc lại!”
Tần Thù ôm eo tôi: “Rồi rồi, anh và Tiểu Ma đều là của em hết.”
Cửa vừa mở, Tiểu Ma đã nhào tới. Dĩ nhiên, là nhào vào lòng tôi. Làm nũng một hồi lâu, nó mới sực nhớ ra còn một người ba đang đứng hình ở cửa.
Nhưng khi nó tiến lại gần, mặt Tần Thù đã đen xì: “Lâm Thính, con chó này vô tâm quá thể! Hay mình sinh em bé đi, lúc đó Tiểu Ma là của em, anh nuôi lại đứa khác.”
Tôi cười: “Hay anh cút ra ngoài đường?”
Chuyện tình yêu của tôi và Tần Thù được cư dân mạng chấp nhận. Cơ mà dạo này trên mạng toàn xuất hiện mấy cái tin đồn nhảm nhí về tôi, trời ơi, cái vụ tôi ngồi xổm ăn mì lạnh nướng hồi cấp 2 cũng bị đào lên là sao?
Mỗi ngày thấy Tần Thù cứ cau mày cầm điện thoại, tôi biết ngay là anh đang đọc mấy bình luận xàm xí đó. Thấy anh hùng hổ trả lời từng bình luận bảo vệ tôi, tôi phì cười:
“Tần Thù, anh là ảnh đế đó, rảnh quá hả?”
“Nè, anh coi nè, em từ nhỏ đến lớn ai cũng khen xinh hết trơn. Hồi cấp 2 đã xinh xuất sắc rồi nè.”
Lần này Tần Thù không có giỡn lại như mọi khi. Chắc là anh bị mấy cái bình luận ác ý làm cho tức.
Hôm sau, tôi ngủ dậy thì thấy Tần Thù đang lăng xăng trong bếp, miệng huýt sáo vui vẻ. Tôi tò mò:
“Ủa, có chuyện gì vui vậy?”
Tần Thù đang làm món gà cay khoái khẩu của tôi: “Bí mật.”
Đang ăn cơm ngon lành thì quản lý gọi điện thoại tới:
“Lâm Thính, em coi điện thoại chưa? Sướng, sướng, sướng quá trời ơi! Nhỏ trà xanh Thẩm Khanh Khanh đó cuối cùng cũng bị quả báo rồi!”
Tôi ngơ ngác: “?”
“Nghe nói là do anh nhà em làm đó, cưng chiều em ghê chưa!”
Tôi vội vàng mở Weibo. Một đống nhãn hàng cắt hợp đồng với Thẩm Khanh Khanh, tin đồn xấu tùm lum tà la, nào là cặp kè với kim chủ, bị vợ người ta đánh ghen các kiểu. Còn vụ đoạn kết thúc chương trình thực tế làm tôi quê độ bữa trước cũng là do cô ta giở trò. Hèn gì lúc đó cô ta vênh mặt tự tin thấy ghét.
Tôi tròn mắt nhìn Tần Thù: “Thật hả anh?”
Tần Thù đang bưng thức ăn ra, thản nhiên nói:
“Anh chỉ nói sự thật thôi mà.”
Tôi đập bàn cái rầm, làm Tần Thù giật mình tưởng tôi giận. Ai dè tôi cười khoái chí:
“Vậy là sau này trong showbiz không ai dám chọc em nữa hả? Anh đúng là cao thủ giết gà dọa khỉ mà!”
Khóe miệng Tần Thù giật giật, rồi gật đầu.
“Giỏi quá!”
“Xem ai còn dám nói xấu em nữa!”
Tôi hí hửng hôn chụt một cái lên môi anh. Định chuồn lẹ thì bị bàn tay của Tần Thù giữ lại. Tôi cố đẩy ra mà không được, thôi thì đành chiều anh vậy, uốn éo cho có lệ.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN