Chương 5
Mọi chuyện như thế này, tôi cứ ngỡ đâu yên ổn rồi. Ai dè, tổ chương trình chơi tôi một vố nữa. Lúc chương trình sắp tàn, họ làm cái màn hồi tưởng quá khứ sến súa. Tôi chán, lượn vào phòng vệ sinh cho khuây khỏa, ai dè đụng ngay Thẩm Khanh Khanh.
Chả có camera rình mò, cô ta cũng lười diễn, xổ thẳng một tràng: “Đồ trơ trẽn! Tối qua cô gọi anh Tần Thù qua phòng ngủ chung hả? Cô biết cư dân mạng nói gì không? Anh Tần Thù sắp bị cô hại chết rồi!”
Ủa, gì kỳ vậy? Tôi thấy Tần Thù tăng thêm 50 nghìn follower lận đó! Tôi giả bộ ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn cô ta: “Ủa, sao? Tôi với Tần Thù ngủ chung làm cô đau lòng hả? Trời đất ơi, phải làm sao bây giờ? Hay là để Tần Thù an ủi cô nha?”
“Thẩm Khanh Khanh, cô yêu Tần Thù mà không được phải không? Lát nữa chương trình hết rồi, cô ráng thử xem, coi Tần Thù có về phe cô không?”
Bị tôi vạch mặt, cô ta tức đỏ mặt tía tai, lắp bắp mãi mới thốt được một câu: “Đợi đấy, lát nữa xem tôi cho cô đẹp mặt thế nào!”
Tôi gật gù, ừ, tôi đẹp sẵn mà.
Thẩm Khanh Khanh cũng kỳ công ghê, sắp xếp chỗ ngồi các kiểu con đà điểu. Không biết có phải do chương trình cố tình hay không mà chỗ của cô ta lại ngay cạnh Tần Thù.
Tần Thù vừa ngồi xuống, lông mày nhíu lại. Nhìn một lúc, anh quyết đoán đổi chỗ cái vèo với khách mời nam ngồi bên cạnh tôi.
Thẩm Khanh Khanh không đạt được mục đích, trừng mắt nhìn tôi. Trời ơi, tôi biết làm sao bây giờ? Theo đuổi trai mà còn phải nhờ bạn gái cũ hỗ trợ, mất mặt muốn xỉu ngang luôn á!
Tôi quay sang, nhỏ giọng khuyên Tần Thù ngồi lại chỗ cũ.
“Không.” Lần đầu tiên thấy Tần Thù dứt khoát từ chối tôi như vậy. “Anh bị dị ứng với phụ nữ lạ.”
“…”
Hả? Tật xấu này khi nào anh có vậy? Sao tôi không biết ta?
Trò chơi bắt đầu, màn hình đang tối om bỗng sáng bừng lên. À, thì ra là chiếu lại những trải nghiệm của Thẩm Khanh Khanh từ khi vào nghề đến giờ. Mà cô ta vừa ra mắt đã là tiểu hoa đán rồi, ba năm sau leo lên thành ngôi sao hạng A luôn.
Tôi liếc mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt tự tin của Thẩm Khanh Khanh. Giờ tôi mới hiểu câu “lát nữa xem tôi cho cô đẹp mặt thế nào” của cô ta là gì rồi.
Ừm… tôi công nhận, chương trình làm vậy hơi bị đụng chạm xíu.
Những trải nghiệm của Thẩm Khanh Khanh được chiếu lên rõ mồn một. Video vừa hết, cả khán phòng vỗ tay rầm rầm.
Phòng livestream cũng tràn ngập fan của cô ta:
“Vợ yêu Khanh Khanh đỉnh của chóp!”
“Cố lên nha, hóng ba năm tới.”
Bỗng nhiên, Tần Thù nắm lấy tay tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy rõ sự lo lắng trong mắt anh. Tần Thù hình như luôn hiểu tôi đang nghĩ gì.
Video của người ta chiếu xong hết rồi, chỉ còn lại mỗi video của tôi với Tần Thù. Mấy người kia, sau vài năm lăn lộn, cũng lên hương ít nhiều, riêng tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ. Trên màn hình toàn là mấy vai phụ của tôi hồi xưa, coi tới coi lui cũng chỉ thấy mỗi cái mác bình hoa di động.
Video vừa dứt, cả hội im phăng phắc, tay Tần Thù nắm tay tôi cũng siết chặt hơn. Đúng lúc đó, MC lại lên tiếng: “Lâm Thính, cô xem xong có cảm nghĩ gì không?”
Tôi thấy Tần Thù nhíu mày định mở miệng, kiểu này chắc lại nói cái gì kinh thiên động địa nữa cho coi. Thế là tôi đánh liều giả bộ mặt dày, cười hề hề, nói trước: “Cảm nghĩ gì đâu, ai cũng cố gắng hết sức rồi, cũng phải có người chuyên tâm hít thở, ăn uống cho nghiêm túc chứ?”
Mồm thì nói vậy, chứ trong bụng tôi chửi thầm cái chương trình này tám trăm lần rồi. Coi chừng tôi cho anh một cú lộn nhào, thêm cú đá móc, cho biết tay!
Tôi nghi MC cố tình làm khó tôi, phần phỏng vấn của tôi là dài nhất luôn. Thấy tôi mặt dày mày dạn, MC còn bày trò đọc bình luận của cư dân mạng nữa chứ. Ai dè, bình luận đó không có ác ý như tôi tưởng, mà lại toàn lời bênh vực:
“Đỉnh của chóp! Đời mà, phải có người nằm im hưởng thụ chứ!”
“Bớt khịa giùm cái! Ủng hộ Lâm Thính, tôi thấy chương trình cố tình làm khó người ta!”
Trời ơi, muốn ôm hôn mấy người này quá! MC cười gượng gạo, mắt cứ liếc qua liếc lại về phía Thẩm Khanh Khanh.
Cô ta cười khẩy, nói: “Lâm Thính nói cũng có lý, nhưng showbiz này khắc nghiệt lắm, ai ai cũng phải cố gắng, chứ đâu phải như cô, chẳng màng thế sự.”
Hứ, cô nàng trà xanh này, dám nói tôi không cầu tiến! Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Tần Thù đã nói: “Lâm Thính có tôi rồi, tôi cố gắng là đủ, em ấy cứ việc hưởng thụ là được.”
Cả đám, kể cả tôi, mắt tròn mắt dẹt nhìn Tần Thù. Trời ơi, đang livestream mà, nói ra rồi nuốt lại sao được!
MC mắt sáng như đèn pha ô tô, hít hà một hơi định xông vào hóng hớt cho ra ngô ra khoai. Đáng tiếc, Thẩm Khanh Khanh ở bên cạnh ra sức nháy mắt lia lịa, tổ chương trình đành ngậm ngùi chuyển sang chiếu video của Tần Thù.
Nhưng mà coi video gì nữa, tôi bận khóc sướt mướt rồi nè. Hồi đó, bên cạnh Tần Thù lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ xíu xiu là tôi đây. Cái bóng đen lù lù bịt kín mít từ đầu đến chân, không phải tôi thì là ai?
Lúc đó, tôi với Tần Thù vừa mới tốt nghiệp đại học, tay trắng, không tiền không bạc không quan hệ, toàn đi đóng vai quần chúng, nói thẳng ra là làm nền cho người ta. Sau đó, Tần Thù được một đạo diễn nổi tiếng để ý, mới bắt đầu đóng phim cho đàng hoàng. May mà anh cũng có chút tài cán, mất năm năm leo lên được cái ghế đỉnh lưu.
Nghĩ tới đây nước mắt tôi lại ào ào như thác đổ.
“Khóc cái gì?” Tần Thù cất giọng trầm ấm, lấy ngón tay cái lau nước mắt cho tôi, y như hồi xưa anh hay dỗ dành: “Để anh coi bé cưng nhà ai mà khóc nhè thế này?”
Thế là tôi khóc to hơn nữa. Tôi hất tay anh ra: “Biến đi…” Nói xong mới nhớ ra mình đang livestream.
MC há hốc mồm, ngơ ngác nhìn chúng tôi. Còn Thẩm Khanh Khanh thì cắn môi đến trắng bệch.
Thôi xong, tiêu rồi. Mặt tôi đỏ như trái cà chua chín cây. Bình luận của cư dân mạng tràn đầy câu nói của Tần Thù: “Để anh coi bé cưng nhà ai mà khóc nhè thế này?”
Tôi xấu hổ quá, đẩy Tần Thù ra, nhưng mà anh lại ôm vai tôi: “Ngại quá, bạn gái tôi mít ướt, hay khóc nhè lắm.”
Mấy khách mời khác thì hớn hở:
“Thật hả anh Tần, trước giờ có nghe nói đâu, mấy lời đồn trên mạng là thật hết hả?”
“Hai người quen nhau từ khi nào vậy? Tôi ship cặp này nha!”
Tần Thù chỉ cái bóng đen bịt kín mít trên màn hình lớn: “Từ hồi đó tới giờ.”
Cư dân mạng sôi nổi bình luận:
“Hu hu hu, tôi khóc theo rồi nè.”
“Theo đuổi bạn gái cũ trên livestream, anh này là số một!”
“Chiến binh tình yêu chân chính, ngưỡng mộ quá!”
“Bảo sao tiểu minh tinh kia lười chảy thây ra, có bạn trai đỉnh lưu như vậy, tôi còn lười hơn cô ấy nữa!”
Mặt Thẩm Khanh Khanh lúc này méo xệch như vừa nhai phải trái khổ qua.
Bình luận về Chương 5