Hậu Chia Tay, Tôi Đi Trộm Chó - Chương 4
Tối đó, tôi nằm ườn trên giường, chân đạp chăn loạn xạ. Nghĩ đến Tần Thù là tôi lại thấy tức á! Đồ quỷ tha ma bắt vía! Cư dân mạng nói gì mà khiếm nhã thế không biết, làm ảnh hưởng đến thanh danh trong sáng bao năm qua của tôi! Huhu, oan quá!
Mà Tần Thù này cũng lạ, cả năm trời chả thèm đăng bài Weibo nào, tự dưng hôm nay lại nổi hứng tương tác với cư dân mạng.
Cư dân mạng cũng bảo: “Anh không phải nam thần lạnh lùng sao? Sao giờ thành simp chúa rồi? Mạnh mẽ lên anh ơi!”
Tần Thù: “Đàn ông đích thực cả đời chỉ simp vợ mình thôi.”
Câu nói này lập tức leo lên hot search.
Tôi nhìn màn hình, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín, bao nhiêu kỷ niệm với Tần Thù cứ thế ùa về.
Hình tượng lạnh lùng băng giá của ảnh đế thực ra chỉ là diễn thôi. Hồi anh mới lên chức ảnh đế, có phóng viên hỏi anh debut lâu vậy mà chả thấy bóng dáng bạn gái nào, có phải gay không?
Anh lạnh lùng đáp trả: “Liên quan gì đến cậu?”
Phóng viên lại đá xoáy, bảo fan nữ thích anh đông như kiến, hay là chọn đại một em đi?
Tần Thù: “Tôn trọng phụ nữ chút đi! Cậu tưởng đây là tuyển phi tần à?”
Vậy mà, vừa về đến nhà, Tần Thù lại ôm vai tôi mà khóc lóc kể khổ: “Mấy phóng viên này đúng là phân biệt đối xử! Lâm Thính ơi, anh không thể sống thiếu em! Lần sau em đi sự kiện với anh nhé!”
Nếu tôi không xem hết buổi phỏng vấn đó thì chắc cũng tin sái cổ mấy lời của anh rồi.
Sau đó… Tần Thù bắt đầu dính tôi như sam, đi đâu cũng lôi tôi theo. Mà tôi cũng biết thân biết phận, nên chả bao giờ xuất hiện chung khung hình với anh. Nhiều lần Tần Thù muốn giới thiệu tài nguyên cho tôi, tôi đều từ chối hết.
Năm đó, tôi cày ngày cày đêm, cố gắng leo lên từng nấc thang danh vọng. Nhưng mà kết quả cũng chả ra gì. Đứng cạnh Tần Thù, tôi càng thấy mình nhỏ bé, chả xứng với anh chút nào.
Tần Thù muốn công khai từ lâu rồi, nhưng tôi không muốn đánh cược sự nghiệp của anh, thứ mà anh phải đánh đổi rất nhiều mới có được. Thời gian đó, tôi lo lắng đủ thứ, cuối cùng phải nhập viện điều trị, rồi tôi mới quyết định chia tay. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng.
Ai ngờ đâu, chuyện tôi với anh từng yêu nhau lại bị phanh phui chỉ vì vụ trộm chó! Mà phản ứng của cư dân mạng… hình như cũng không dữ dội như tôi tưởng.
Nằm cuộn tròn trong chăn, khóe miệng tôi cứ tự động cong lên. Đang nghĩ đến Tần Thù thì “cốc…cốc”. Cửa phòng bị gõ.
Anh mặc bộ đồ ngủ hình cún con, là bộ đồ đôi tôi mua hồi trước. Tôi dè chừng hé cửa một chút xíu, ai dè anh mặt dày chen thẳng vào.
“Có chuyện gì?” Tôi cố tỏ ra nghiêm túc.
Tần Thù chìa điện thoại ra, đưa tôi xem bình luận của cư dân mạng: “Em không phải là người chiều fan sao? Em xem bây giờ cư dân mạng nói gì kìa! Kêu chúng ta cưới ngay tại chỗ luôn kìa!”
Tôi hết nói nổi. Thực ra, đọc bình luận xong, tôi hơi hối hận vụ chia tay. Sớm biết cư dân mạng dễ tính thế này, ai thèm vất vả leo lên làm gì! Ai thèm tự ti chứ!
Nhưng mà, vì sĩ diện, tôi vẫn phải làm bộ từ chối: “Chồng cũ ơi, anh tỉnh táo lại chút được không? Bây giờ chúng ta chia tay rồi nhé. Với lại, bên ngoài đầy camera, nửa đêm anh không ngủ trong phòng mình, chạy sang phòng em, cư dân mạng thấy lại rùm beng lên bây giờ! Đi đi, đi đi cho em nhờ!”
Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy Tần Thù ra ngoài, ai dè anh nhanh như chớp, xoay người nhảy lên giường tôi.
?
“Tần Thù!”
Anh không những không nhúc nhích mà còn vỗ chỗ trống bên cạnh: “Lúc anh đến camera hết pin rồi, không ai thấy đâu. Bây giờ chắc tổ đạo diễn sửa xong rồi.”
Tôi: “…”
Anh còn chớp chớp mắt nhìn tôi nữa chứ. Tôi nghiến răng ken két, chịu thua! Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi. Nếu Tần Thù mặc đồ ngủ lù lù đi ra ngoài, ngày mai không biết lại bị thêu dệt thành chuyện gì.
Nhưng tôi vẫn không cam tâm, lấy chân đá anh xuống giường: “Anh ra sofa mà ngủ!”
Tần Thù không cãi lại, lại còn ra vẻ vui sướng nữa chứ. Trước khi ngủ, tôi định lướt điện thoại một chút thì bị Tần Thù ngăn lại: “Em đã mất ngủ rồi, còn chơi điện thoại, mai dậy sớm kiểu gì? Anh ru em ngủ.”
Tôi bực mình lật người lại. Hai phút sau, giọng nói êm ái của Tần Thù vang lên: “Một ngày nọ, gấu con đang giặt quần áo, nhưng có một chỗ giặt mãi không sạch, mẹ gấu nói với gấu con: Con chà kỹ vào. Gấu con mắt đỏ lên nói: Con đã chà rồi, con đã chà rồi.”
…
Sáng hôm sau, điện thoại réo inh ỏi, tiếng chị quản lý oang oang bên tai:
“Lâm Thính! Chị bảo em đi chương trình thực tế chứ có bảo em đi ngủ với trai đâu hả?! A a a a!”
Tôi mở mắt, rồi chạm phải ánh mắt ngây thơ vô (số) tội của Tần Thù. Chị quản lý tuy mừng rỡ vì tôi nổi tiếng (dù là theo kiểu tai tiếng) nhưng cũng lo lắng tôi bị antifan ném đá. Sau một hồi dặn dò đủ kiểu, chị ấy mới càu nhàu cúp máy.
Đến lượt tôi càu nhàu. Tôi ngồi phịch lên người Tần Thù, bóp cổ anh:
“Tần Thù! Em bóp chết anh! Anh lừa em! Tối qua bảo ngủ sofa cơ mà? Sao lại mò lên giường em?!”
“Tối qua anh nói gì cơ? Camera hết pin á? Anh đáng chết thật!”
Tôi lắc cổ anh một hồi, cuối cùng Tần Thù nắm tay tôi lại. Giọng anh khàn khàn, chắc tại mới ngủ dậy:
“Anh không lừa em, anh quay phim nói vậy thật mà. Biết đâu còn camera khác?”
Tôi hốt hoảng: “Vậy anh…”
Khoan đã.
Hình như có gì đó sai sai.
Ánh mắt Tần Thù sao kì vậy?
Chẳng lẽ… anh đang hứng?!!!
Tôi nhìn theo ánh mắt Tần Thù, rồi bật dậy như lò xo:
“Chuyện này tính sau! Giờ thì cút về phòng anh ngay!”
Tần Thù lủi vào phòng tắm xả nước lạnh. Còn tôi thì muốn khóc mà không ra nước mắt.
Ôi, sự trong sạch của tôi! Nó đã bị Tần Thù huỷ mất rồi!