Hậu Chia Tay, Tôi Đi Trộm Chó - Chương 2
Lúc lên thuyền, Tần Thù dẫn đường cho tôi, vừa khéo lại đi ngay phía sau Thẩm Khanh Khanh. Cô ta đặt một chân lên thuyền, mặt mũi e lệ, đưa tay ra như chờ Tần Thù đỡ. Ấy thế mà Tần Thù thẳng như ruột ngựa, mặt không cảm xúc bước thẳng lên thuyền nhỏ, còn gọi tôi: “Lâm Thính, qua đây.”
Thẩm Khanh Khanh đứng đó, mặt nghệt ra, ngượng chín cả mặt. Nhìn cô ta, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Yên tâm đi, mối thù này chị đây trả giúp cô! Nghĩ vậy, tôi nhảy phốc một cái lên thuyền, ngồi chễm chệ. Hứ, muốn tôi đưa tay cho đỡ hả? Đừng hòng!
Tôi cứ tưởng hành động của mình sẽ lại bị cư dân mạng mắng cho te tua, ai dè sau một hồi im lặng, bình luận trực tiếp bỗng vang lên những tràng cười như nắc nẻ:
“Đỉnh.”
“Dù sao thì vợ yêu Khanh Khanh cũng hơi bị quê độ, nhưng mà hahahahahahaha, người ta bước những bước nhỏ xinh xinh lên thuyền, còn cô này bay thẳng lên luôn.”
“Tiểu minh tinh này xây dựng hình ảnh hơi bị khác người nha?”
“Ảnh đế tội nghiệp quá đi mất, hahaha, trước bị bạn gái cũ cuỗm chó, giờ bị bạn gái cũ phớt lờ, đúng là số khổ.”
“Tiểu minh tinh: Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.”
Rõ ràng Thẩm Khanh Khanh cũng thấy được bình luận, nhân lúc máy quay không để ý, trừng mắt nhìn tôi mấy cái. Tôi hít một hơi dài, cố gắng nhịn. Chị đây nhịn cô nhiều lần rồi đấy nhé, còn dám làm loạn nữa thì đừng trách tôi nổ súng nha! Dù sao tiểu minh tinh này cũng chẳng sợ gì, chỉ cần đừng động đến cún cưng của tôi thì chuyện gì cũng dễ nói.
Ai dè, Tần Thù bỗng nhiên tặc lưỡi: “Thẩm Khanh Khanh, mắt cô có vấn đề à? Trắng dã cả mắt ra rồi kìa.”
Nghe vậy, tôi sững người, theo phản xạ nhìn vào phòng livestream. Đạo diễn nhanh như chớp, cho ngay một cảnh quay cận mặt, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc hot hit này. Tôi cắn chặt môi, cố nhịn cười.
Phản ứng của Thẩm Khanh Khanh thì khác hẳn, ngẩn người ra một lúc rồi vội vàng dụi mắt: “À, là…” Cô ta ấp úng mãi, chẳng nói được câu nào cho ra hồn.
Còn tôi thì sao? Sợ Tần Thù lại nói linh tinh gì đó khiến tôi thành bia đỡ đạn của cư dân mạng, tôi chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu hùng hục chèo thuyền. Thêm chuyện không bằng bớt chuyện mà! Lúc đó, cảnh tượng nó cứ… Tần Thù còn đang định nói gì đó thì tôi đã vung tay chèo, cho thuyền phi thẳng về phía trước.
Tôi ra sức mà chèo, mặc kệ Tần Thù nói gì thì cũng coi như gió thoảng qua tai.
Năm phút sau, mặt anh xụ xuống, trầm giọng: “Tiểu Ma…”
Ôi mẹ ơi, lại lôi cún cưng của tôi ra uy hiếp! Tôi nghiến răng, cố nặn ra nụ cười ngọt ngào: “Anh mỏi tay rồi hả? Để em, để em lo cho. Nóng không? Khát không? Em quạt cho nhé? Dạo này chia tay rồi anh sống khỏe không? Còn em thì ăn không ngon, ngủ không yên, suýt nữa thì toi.”
Tôi nói càng nhiều, mặt Tần Thù càng như đưa đám. Đôi mắt lạnh lùng ngày nào giờ lại long lanh, ươn ướt nhìn tôi: “Thế mà em nỡ lòng nào block anh?”
Ơ kìa, tôi vội vàng quay mặt đi. Trời ạ, cái người này định thả thính ai đây? Nói thì nói vậy thôi chứ bắt tôi quay lại là chuyện khác nha!
Cư dân mạng lại được dịp trêu Tần Thù:
“Trăm năm có một, ảnh đế bị bơ đẹp!”
“Mọi người ơi, tôi đoán là tiểu minh tinh đá ảnh đế trước?”
“Bạn ở trên đoán chuẩn quá, lần sau đừng đoán nữa nha.”
Tối hôm đó, mấy người này còn lập hẳn một cuộc bình chọn trên mạng. Tôi xem mà tức á! Bảy mươi phần trăm người bình chọn tôi là người bị đá. Tôi tức quá đăng ngay một bài Weibo thanh minh:
“Cả đời này, chưa từng bị ai đá!”
Cư dân mạng lại được dịp bàn tán xôn xao:
“Trời đất, ý là ảnh đế bị đá hả?”
“Tiểu minh tinh này đúng là tham lam!”
“Nói nhỏ nè, có phải ảnh đế ‘yếu’ nên cô mới chia tay không?”
Thấy bình luận này tôi buồn cười quá, phì cười một cái. Mà đen đủi cái là tôi lỡ tay nhấn thích. Dù gỡ ngay lập tức nhưng vẫn bị cư dân mạng chụp màn hình lại. Kiểu này chắc tôi phải chuẩn bị khăn gói ra đi rồi.
Tối đó, Tần Thù lại bị cư dân mạng réo tên ầm ĩ. Anh cũng đăng một bài Weibo, còn @ tôi nữa chứ: “Em lại đây thử xem?”
Năm chữ ngắn ngủn, mà sao cứ làm tôi nhớ lại mấy chuyện hồi còn yêu nhau, nhất là cái đêm chia tay, Tần Thù cứ như lên cơn ấy… Nghĩ đến lại thấy ngượng chín cả mặt, phải lấy chăn trùm kín mít đầu mới được.
Ai dè đâu, cư dân mạng lại đồng loạt kêu tôi với anh làm hòa, rồi viết bài cảm nhận sau khi trải nghiệm. Trời đất ơi, bây giờ cư dân mạng mặt dày thế này sao? Họ không ngại thì thôi, chứ tôi cũng phải giữ chút liêm sỉ chứ. Thế là hôm sau tham gia hoạt động, tôi cứ như con chim cút rúc trong góc, tránh Tần Thù như tránh tà.
Nhưng mà ánh mắt của mấy khách mời khác nhìn tôi với anh cứ là lạ. Còn Tần Thù thì… hình như anh cũng buông xuôi rồi thì phải. Từ sáng đến giờ, đi đâu cũng thấy bóng dáng anh lởn vởn quanh đây.
Mà hành động cứ bám theo tôi như hình với bóng này lại chọc đúng chỗ ngứa của Thẩm Khanh Khanh. Sáng nay, cô ta bắt đầu kiếm chuyện: “Trong số chúng ta ở đây, địa vị của Lâm Thính là thấp nhất, nên chúng ta phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn nhé.” Nói thẳng ra là chê tôi không nổi tiếng chứ gì? Nhịn không được, thì không cần phải nhịn.
Tôi xoa tay, cười nham hiểm: “Tôi không chỉ địa vị thấp, mà tố chất cũng thấp, cẩn thận lát nữa tôi tức lên đánh người đấy.”
Mặt Thẩm Khanh Khanh cứng đờ, còn mấy người khác thì cười rộ lên.
Bình luận trực tiếp cũng sôi nổi hẳn:
“Ha ha ha, tiểu minh tinh này nói như vậy trên chương trình, cô ấy không muốn sống nữa sao?”
“Trời ơi, địa vị thấp, tố chất cũng thấp.”
“@Ảnh đế, mau quản lý bạn gái cũ của anh đi được không? Ha ha ha…”
Trò chơi bắt đầu, tổ chương trình yêu cầu chia nhóm chơi trò cướp nguyên liệu. Mọi người mặc áo mưa chạy vào bãi bùn. Luật chơi là hai người một nhóm, nguyên liệu hôm nay phải cướp bằng được, mà mỗi loại nguyên liệu, hai người phải cùng cầm mới tính là thành công.
Tôi nhìn chằm chằm miếng sườn ở xa tít, hừng hực khí thế muốn xông lên. Nhưng mà Thẩm Khanh Khanh lại mím môi nhìn tôi. Hừ, rõ ràng là muốn đối đầu với tôi. Tôi hùng hổ nhổ một bãi nước bọt vào tay. Đến đây, xem ai sợ ai!