Hậu Chia Tay, Tôi Đi Trộm Chó - Chương 1
Tôi, Lâm Thính, một tiểu minh tinh lẹt đẹt chốn showbiz xô bồ, sau hai tháng chia tay anh người yêu cũ, đã lén lút mò đến nhà anh hòng… cuỗm chó. Cũng tại vì đời này thiếu gì thì thiếu chứ thiếu cún con là không được. Phòng hờ có biến, tôi còn gọi cả thợ mở khoá nữa cơ. Ai dè, vừa chạm tay vào ổ khoá cái là cửa tự động mở toang nhờ nhận diện vân tay. Tôi mừng húm, chắc chắn là Tần Thù quên xoá vân tay của tôi rồi! Trời ơi, đúng là cơ hội ngàn vàng!
Tôi rón rén như ăn trộm, nhẹ nhàng bước vào nhà. Cũng lạ, nhà cửa đâu có bề bộn như tôi tưởng, trái lại còn sạch bong kin kít, hơn cả hồi tôi còn ở đây nữa. Ghen tị dã man, sàn nhà sạch đến nỗi không thấy nổi một cọng tóc, tôi ngó nghiêng một hồi rồi mới chịu dứt ra.
“Tiểu Ma ơi, ra đây mau, mẹ đến đón con này!” Tôi khẽ gọi.
Ngay lập tức, một chú Samoyed trắng muốt, vẫy đuôi mừng rỡ từ trên lầu phi xuống. Cài dây dắt, đóng cửa, một mạch tôi bế Tiểu Ma chuồn thẳng. Qua khỏi cái cửa này thì cún con là của tôi, hi hi.
Kết quả…
Vừa về đến nhà là điện thoại réo inh ỏi, quản lý gọi như cháy nhà. Giọng chị ấy oang oang muốn thủng màng nhĩ:
“Lâm Thính, em lại giở trò gì nữa rồi hả…”
“Bảo em an phận, an phận, giờ thì hay rồi, lại bị lộ rồi chứ gì…”
“Em đúng là…”
Tôi ngơ ngác: “?”
Đầu óc tôi quay mòng mòng, không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ là vụ lúc nãy ra ngoài, tiện thể ngắm cơ bụng anh chàng đẹp trai dưới lầu bị paparazzi tóm được? Hay là Tiểu Ma nhà tôi đi trêu ghẹo chó nhà hàng xóm, người ta đến tận cửa ăn vạ?
Đang lo lắng suy nghĩ đủ thứ thì quản lý bỗng đổi giọng, nịnh nọt:
“Em đúng là cục cưng của chị! Mau lên Weibo xem đi! Nổi tiếng nhờ scandal cũng là nổi tiếng! Cuối cùng chị cũng thấy được chút hy vọng ở em rồi!”
Tôi: “…”
Nổi tiếng nhờ scandal? Tự nhiên tôi thấy bất an vô cùng. Tiểu Ma cũng rúc vào lòng tôi, mặt mũi tội lỗi y như kẻ trộm chó, cùng tôi xem điện thoại.
Kết quả…
Tên tôi và Tần Thù song hành cùng nhau trên hot search.
#Tần Thù, Lâm Thính, trộm chó#
#Đỉnh lưu và chó#
Trời ơi, cứu tôi với!!! Sao lại bị lộ rồi? Tay tôi run lẩy bẩy, lướt xuống phần bình luận. Hoá ra, Tần Thù đang tham gia chương trình thực tế trực tiếp! Mà xui cái là anh thua trò chơi, bị MC yêu cầu xem camera giám sát ở nhà để khoe cún cưng. Thế là… toàn bộ quá trình tôi đi cuỗm chó được livestream trên toàn quốc.
Cư dân mạng bàn tán xôn xao:
“Bạn gái cũ của ảnh đế là cô ta á? Tiểu minh tinh lẹt đẹt này có gì hay ho chứ?”
“Đỉnh lưu độc thoại: Anh không đổi khóa là để chờ em quay lại, chứ không phải để em trộm chó.”
“Biểu cảm ba sắc thái của đỉnh lưu: Háo hức mong chờ, lén lút ngắm nhìn, và cuối cùng là… chó mất, người cũng đi mất.”
Sau đó… tôi thấy Tần Thù trên chương trình, mặt lạnh như tiền, tôi chột dạ cúi gằm mặt. Xong rồi, Tần Thù mà báo cảnh sát thì sao? Lỡ cảnh sát phán Tiểu Ma là của anh thì tôi biết làm sao đây?
Đang rối như tơ vò, chưa kịp nghĩ ra cách nào thì lại nhận được lời mời tham gia chương trình thực tế. Đúng là chương trình thực tế mà, hóng hớt, ăn theo scandal nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mà cái chương trình này lại càng trớ trêu hơn, nó là chương trình trực tiếp có cả Tần Thù tham gia nữa chứ!
“Không đi! Đánh chết cũng không đi!” Tôi quả quyết, mặt lạnh như tiền, tuyên bố chắc nịch.
Quản lý thì mặt mày méo xệch, ra vẻ thất vọng não nề: “Chẳng lẽ em cam tâm sống mờ nhạt thế này cả đời sao?”
Tôi gật đầu cái rụp. Ừ thì mờ nhạt, thì sao? Mờ nhạt cũng được, miễn là có Tiểu Ma là được rồi. Tôi cứ giả chết, mặt dày mày dạn thế này thì quản lý làm gì được tôi chứ.
Đang chuẩn bị dứt khoát từ chối đạo diễn thì quản lý nhận được một cuộc gọi, còn bật loa ngoài.
“Qua đây tham gia đi.” Giọng nói này, vừa nghe là biết ngay ai rồi!
Tôi cứng cổ, phản đối kịch liệt, còn tiện tay bịt luôn miệng Tiểu Ma đang hừ hừ. “Không đi!”
Tần Thù chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: “Được, sáng mai tám giờ, anh đến đón Tiểu Ma.”
Tức muốn nổ đom đóm mắt! Tên đàn ông chết tiệt, chỉ giỏi tranh giành chó với tôi. Mặt đỏ bừng bừng vì tức, tôi giật phắt điện thoại, cãi nhau tay đôi với anh: “Anh là ảnh đế rồi, nhường Tiểu Ma cho em thì chết à?”
“Tiểu Ma là anh mua.”
“Anh lắm tiền nhiều của, tặng em con chó thì sao?”
“Tiểu Ma là anh mua.”
“Em đưa tiền cho anh, trả lại tiền chó cho anh!”
“Không cần.”
Tôi cứng họng. Đúng là xui tận mạng mà. Bài học xương máu cho các chị em đây: Tiền mua chó nhất định phải tự bỏ ra!
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ngậm ngùi gật đầu tham gia chương trình thực tế đó. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ, phải làm cái phông nền mờ nhạt nhất có thể, kiểu như hoà vào không khí ấy. Ai ngờ đâu, đạo diễn lại thích chơi lớn!
Ngày đầu tiên tôi đến, tổ chương trình đã bày trò đưa cả đoàn lên một hòn đảo: “Hai người một nhóm, tự chèo thuyền ra đảo nhé!”
Ghép nhóm kiểu gì thì tự thân vận động, đạo diễn phẩy tay mặc kệ đời.
Mà Tần Thù, ảnh đế đỉnh lưu, hot muốn xỉu! Đương nhiên là khối người muốn cùng nhóm với anh rồi. Nhưng tôi thì khác! Tôi lùi về phía sau, kiểu như đang chơi trò trốn tìm với cả thế giới vậy. Nhưng mà kỳ lạ cái là, tôi cứ thấy mấy nghệ sĩ nữ khác liếc liếc về phía tôi.
Bỗng nhiên một cô gái xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, cất tiếng hỏi: “Anh Tần Thù ơi, anh định ghép nhóm với ai vậy?”
Cư dân mạng thì sôi nổi bàn tán:
“Á á á, giọng vợ yêu Khanh Khanh của tôi ngọt muốn xỉu!”
“Tần Thù, còn chần chừ gì nữa?”
“Hóng xem Tần Thù chọn ai!”
Tôi thì chả quan tâm anh chọn ai. Tôi đang bận rộn tìm kiếm đồng minh trong đám đông, nhắm trúng một tiểu minh tinh cùng đẳng cấp với mình. Ai dè, tôi vừa định hành động thì thấy Tần Thù đi thẳng về phía tôi. Đừng nói là…
Để tránh phiền phức, tôi co giò chạy biến về phía tiểu minh tinh kia. Nhưng mà chưa kịp chạy được mấy bước thì cổ áo phía sau của tôi đã bị Tần Thù túm chặt. Tôi giả vờ như không biết gì, vẫn tiếp tục lê lết về phía trước. Và kết quả là tôi đứng im luôn.
Cư dân mạng lại được dịp xôn xao:
“Hu hu hu, sao Tần Thù lại bỏ rơi vợ yêu Khanh Khanh của tôi?”
“Cô Lâm Thính này, giở trò trộm chó lên hot search à?”
“Lâm Thính phá CP của tôi, tức á!”
Fan hâm mộ bùng nổ, tôi cũng bùng nổ theo. Chỉ muốn hét lên một câu, ai hiểu được nỗi khổ của tôi lúc này chứ? Tần Thù, anh làm ơn buông tha em được không?
Còn Thẩm Khanh Khanh kia, cười gượng gạo: “Lâm Thính mới đến, chúng ta phải chăm sóc cô ấy chứ.”
Nhìn cái điệu bộ là biết ngay cô ta thích Tần Thù rồi! Vừa nãy cô ta còn lén lút liếc tôi mấy lần cơ mà! Vừa dứt lời, bình luận trực tiếp lại chạy như bay, toàn mắng chửi tôi. Tôi im lặng. Kết luận: cô ta là trà xanh.