Mấy hôm nay mưa tầm tã, ngoài cửa sổ phòng bệnh xe cộ nườm nượp.
Tôi ngồi bên cửa sổ, vụng về gọt táo cho anh. Đường Nhất bỗng ho một tiếng, làm tôi gọt đứt cả miếng vỏ táo đang dài ngoằng.
“Khụ, em Lục, em không cần phải… tốt với anh như vậy.”
Hôm đó Đường Nhất liều mạng đưa tôi ra ngoài, bản thân thì bị thương tùm lum. Nghe nói anh bị va đập ở phía sau đầu, lúc tỉnh lại thì mất sạch trí nhớ.
Đội trưởng của anh từng bảo tôi, thật ra, với Đường Nhất, đây cũng là chuyện tốt. Không phải mang theo áy náy vì đồng đội hy sinh, sống trong địa ngục tự trách. Hôm đó anh muốn chết là thật.
Đường Nhất được tặng huân chương hạng nhì vì phá được vụ án buôn người lớn đó. Nhưng mà, mất trí nhớ tạm thời, chắc hắn sẽ không quay lại sở cảnh sát một thời gian.
Tôi nhét miếng táo vừa gọt vào miệng anh. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn lấy.
Anh chớp chớp đôi mắt đen láy. Ngày xưa, đôi mắt đó chất chứa bao nhiêu điều không thể nói, giờ chỉ còn lại sự mơ hồ và hoang mang.
“Anh cứ coi em là bạn gái anh đi.” Tôi mặt dày nói.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Sau đó, tôi mới biết thêm một chuyện. Đường Nhất lớn lên ở trại trẻ mồ côi, trước khi làm nội gián, anh gần như cắt đứt hết mọi quan hệ xã hội. Vậy nên, nói đến chuyện chăm sóc, thật ra chẳng có ai chăm sóc anh cả.
Ban ngày tôi đi học, tối thì mang cơm từ căng tin đến cho anh ăn.
Anh dần quen với cuộc sống không có ký ức. Thật ra, điều này mới làm tôi dần nhận ra con người thật của anh.
Tôi cứ tưởng Đường Nhất giả vờ dịu dàng, hoá ra anh vốn dĩ đã dịu dàng rồi. Dịu dàng đến mức mấy cô y tá mỗi lần kiểm tra phòng đều nán lại thêm vài phút, làm tôi thấy khó chịu kiểu gì.
Anh rất thông minh, học gì cũng nhanh. Không biết có phải do ký ức còn sót lại trong tiềm thức hay không, mà tư duy logic của anh cực kỳ mạnh.
Để giết thời gian cho anh, tôi mua cho anh kha khá tiểu thuyết trinh thám. Nhưng mà, anh đọc được một nửa là đoán ra được cách gây án rồi.
Tôi thấy chán, bĩu môi, mắt lại nhìn xuống bài tập đang làm dở.
Anh ngồi cạnh tôi mà cười.
***
Năm nay tuyết đầu mùa đến sớm ghê gớm. Lúc mấy câu lạc bộ trong trường đang rục rịch chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh thì tuyết đã rơi rồi.
Câu lạc bộ chúng tôi kéo nhau ra phố ăn vặt gần trường, làm bữa lẩu cho nóng.
Nam thanh nữ tú vây quanh bàn, cụng ly rôm rả. Thêm vào đó là mấy đứa chúng tôi được tuyển thẳng cao học, không khí càng thêm náo nhiệt.
Trên bàn nhậu, không thể thiếu mấy chuyện kích thích.
Đang ồn ào, tự dưng có đứa nhắc lại vụ lớp tôi bị bắt cóc lên núi. Nghĩ lại cũng hú hồn, nhưng mà may mắn là ngoài việc tụt vài cân, thì các bạn nữ trong lớp đều bình an vô sự.
Mà người gần tâm bão nhất, chính là tôi.
Tôi nhún vai, bảo đã ký thoả thuận bảo mật rồi, đừng hòng moi được gì từ miệng tôi.
Cả bàn la ó, tôi đành tự phạt một ly.
Hơi thở phả ra làm mờ cả kính. Bên ngoài đèn đóm sáng trưng, xe cộ tấp nập. Giữa cảnh phồn hoa yên bình như vậy, khó mà tin nổi cảnh kinh hoàng với biển lửa hôm đó cũng xảy ra trong thế giới này.
Chủ đề thay đổi xoành xoạch. Không hiểu sao hôm đó tôi uống hơi nhiều. Cứ im im mà uống, đến lúc ra khỏi quán, chân nam đá chân chiêu.
“Cậu không sao chứ? Nào, vịn vào tớ.” Cậu đeo kính bên cạnh đưa tay ra, bảo tuyết vừa rơi, đường trơn lắm.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, định đặt tay lên tay cậu ấy, thì cổ tay bỗng bị ai đó nắm lại.
“Xin lỗi, đây là bạn gái tôi.”
Câu này làm mấy đứa bạn đi trước ồ lên đầy tò mò. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã thấy người đang nắm cổ tay mình.
Hôm nay Đường Nhất mặc áo khoác dài đen, bên trong là sơ mi trắng, thắt cà vạt đen. Trông nghiêm túc phết. Phong cách có vẻ chững chạc hơn hồi anh mất trí nhớ.
Chắc thấy làm phiền chúng tôi, nên mấy đứa bạn chuồn hết, chỉ còn lại tôi với anh.
Dưới ánh đèn đường hắt lên nền tuyết trắng xoá.
“Anh xuất viện rồi à?” Tôi hỏi.
Anh ừ một tiếng.
Tôi biết mình muốn hỏi không phải câu này, nhưng anh đã cười trước.
“Đội trưởng bảo anh lập công chuộc tội, chắc vài hôm nữa phải quay lại đội.”
“Khinh Khinh, cảm ơn em.”
Tôi nhìn chằm chằm nền tuyết trắng, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nói gì. Thật ra tôi không muốn nghe lời cảm ơn, tôi…
…bị anh nắm lấy cổ tay.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt anh vẫn mang vẻ sâu thẳm quen thuộc, nhưng nụ cười của anh như xoa dịu hết mọi bực bội trong lòng tôi.
“Cứ coi em là bạn gái anh đi.”
“Còn giữ lời không?”
Câu này, là hồi anh mất trí nhớ, tôi đã nói với anh trong phòng bệnh.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Anh cúi đầu xuống, tiến sát lại gần tôi, gần đến mức sống mũi cao thẳng của anh chạm vào má tôi.
“Thôi, em Lục, cứ từ từ suy nghĩ.”
“Anh có thể đợi em mãi.”
“Vì anh cũng không có nhà để về.”
“Em đã cho anh một mái nhà.”
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN