Chương 4
Tiếng súng nổ đùng đoàng lúc 4 giờ 53 chiều.
Ngay sau đó, cả toà nhà như muốn nổ tung. Tôi nghe tiếng bước chân dồn dập trên hành lang, tiếng la hét thất thanh, rồi tiếng nổ ầm ầm không xa.
Tôi trèo ra khỏi ban công. Chỗ giam mấy cô bạn cũng dễ tìm. Trước đó còn có người canh gác, giờ chạy tán loạn hết rồi. Chỗ này khá hẻo lánh, nên chưa đến gần, tôi đã nghe tiếng gọi í ới.
Tay tôi run bắn lên khi mở khoá. Khoá vừa mở, cửa phòng bị ai đó đẩy bật ra. Tôi loạng choạng suýt ngã.
Lưu Mỹ, cô bạn ăn mặc đẹp nhất lớp tôi ngày xưa, giờ quần áo tả tơi, mặt mũi lem luốc đến nỗi tôi suýt không nhận ra.
“Lục…”
Cô ấy vừa mở miệng, chưa kịp gọi tên tôi, thì phía sau có tiếng nổ ầm ầm. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt hoảng loạn của cô ấy. Tiếng hét chói tai làm tôi ù tai.
Tôi nhét khẩu súng lục đang giắt bên hông vào tay cô ấy, hét lên:
“Cậu dẫn họ đi, đi theo con đường trên núi này, cứ đi thẳng là được.”
“Đừng quay đầu lại, đi mau lên.”
Tôi đẩy cô ấy một cái. Cô ấy gật đầu lia lịa. Bỗng nhiên, như sực nhớ ra điều gì, cô ấy hỏi tôi:
“Vậy… vậy còn cậu…?”
Tôi nhìn cô ấy vài giây, rồi quay người, chạy về phía toà nhà đang cháy rực.
Hôm đó, Đường Nhất bảo anh đã ra tay xử một tên tay sai.
Tôi cứ thấy sai sai. Một người làm nội gián, lại leo lên được vị trí cao như anh, không thể nào chưa từng giết ai.
Anh lúc nào cũng ung dung, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh thẫn thờ như vậy.
Hôm qua, anh bảo sẽ đợi tôi ở ngoài. Vậy mà lại bảo tôi kể cho anh nghe cái kết của cuốn tiểu thuyết.
Anh cứ như là… như là sẽ không bao giờ biết được cái kết đó nữa.
Ánh lửa đỏ rực ngập trời, tôi lấy khăn ướt che mũi miệng. Chẳng còn ai ở đây cả. Xà nhà gỗ cháy sém, rơi xuống suýt trúng tôi. Cái nóng bỏng rát của mấy tia lửa bắn ra, tôi như chẳng cảm thấy gì.
Sảnh bài lúc nào cũng đông nghẹt, giờ tan hoang. Mấy con chip nằm rải rác trên bàn, chẳng ai thèm nhặt.
Tôi leo lên cầu thang. Bỗng dưng, chân mất thăng bằng. Hình như xà nhà cháy gãy, làm cả cầu thang sập xuống.
Giữa ánh lửa ngùn ngụt, hơi thở tôi gấp gáp. Lúc rơi xuống, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng cổ tay tôi bỗng bị ai đó nắm chặt.
Cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi không thấy gương mặt này.
Anh nắm chặt tay tôi, từ từ kéo tôi lên. Giữa tiếng đổ vỡ loảng xoảng, giọng anh vẫn rõ mồn một.
“Khinh Khinh.”
“Em đúng là, hư quá.”
“Đáng lẽ anh phải nhốt em lại, giao cho đồng nghiệp ở ngoài xử lý.”
“Đáng lẽ anh không nên đi tìm em, để em quên anh đi.”
“Đáng lẽ ngay từ đầu, anh không nên…”
“Đường Nhất.” Giữa biển lửa ngút trời, tôi mới nhận ra giọng mình khàn đặc.
“Sao anh lại muốn tự tử?”
“…”
Trong im lặng, anh nắm tay tôi chạy xuyên qua mấy căn phòng, nhưng đường nào cũng bị chặn.
Hôm qua anh như vậy, rõ ràng là không muốn sống nữa.
Giữa không gian ồn ào, sao lúc anh nói chuyện, tôi lại thấy yên tĩnh đến lạ.
“Liên quan gì đến em?” Anh hơi mất kiên nhẫn.
Chạy mệt rồi, cũng không tìm được lối ra. Chắc cả hai đều mệt, tôi bèn ngồi phịch xuống. Tường cũng nóng bỏng rát.
“Hôm đó, rốt cuộc anh đã giết ai?”
“…”
Anh đứng trước mặt tôi. Tôi cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
“Hồi ở trường cảnh sát, anh với nó ở cùng phòng.”
Anh cũng ngồi xuống cạnh tôi.
Giọng anh mơ hồ, như thể không thể nắm bắt được.
“Tụi anh từng cùng nhau gỡ bom, cùng nhau chặn bắt hàng ngàn cân ma tuý.”
“Lý do chọn anh và nó cùng làm nội gián là vì tụi anh phối hợp rất ăn ý.”
“Nhưng hôm đó, vì một sơ suất của nội gián… tụi anh bị lộ.”
“Bị lộ là chết. Để anh không chết, để chứng minh anh trong sạch, để nhiệm vụ của tụi anh có thể tiếp tục…”
“Nó… đã tự sát.”
“Trước mặt anh. Để giả vờ như anh đã giết nó, anh đã tự tay xử lý cái xác của nó.”
“…”
Vậy là hôm đó, người chết không phải một tên tay sai.
Đó là bạn học của anh, đồng đội của anh.
…
Có lẽ tại nóng quá.
Nên tôi gần như không cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh.
Tôi từ từ nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
“Đường Nhất, người quan trọng với anh đã hy sinh, nhưng anh ấy đã bảo vệ anh.”
“Không sao đâu, nếu anh không muốn đi, em sẽ ở lại với anh.”
Ánh lửa trước mắt như càng lúc càng gần. Tôi thấy… ngạt thở.
“Khinh Khinh, em còn có gia đình, em không nên…”
“Em không có gia đình. Bị bán lên núi làm vợ lão già, cũng chả khác gì bến đỗ tương lai, nên em mới theo anh.”
Đôi mắt đen của anh phản chiếu ánh lửa bập bùng trên trời.
“Mẹ em, sau khi sinh con trai thì không quan tâm đến em nữa.”
“Trước khi em đi du lịch tốt nghiệp, mẹ đã sắp xếp hôn sự cho em, muốn em gả cho con trai một nhà giàu mới nổi trong làng.”
“Vậy nên…” Tôi vuốt ve ngón tay anh.
“Ít ra thì theo anh, anh cũng đẹp trai.”
“…”
Tôi thấy… buồn ngủ.
Nhưng nóng quá, lại thấy khó chịu.
Tôi dựa vào vai anh. Vai anh cứng ngắc.
“Đường Nhất, mình ngủ đi.”
“Biết đâu ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ ổn.”
…
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi không phải con gái của mẹ tôi.
Tôi không sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ đó.
Tôi không bị em trai cướp mất tất cả, tôi cũng không cô đơn một mình.
Tôi đã ở bên Đường Nhất.
…
Tiếng động gì đó làm tôi tỉnh giấc.
Tôi thấy ánh lửa, thấy mấy cành cây chằng chịt.
“Khinh Khinh, tỉnh dậy, cố lên chút nữa.”
Tôi nghe thấy anh vừa ho vừa nói chuyện với tôi.
Tôi ôm chặt cổ anh. Anh cõng tôi. Lửa liếm quanh người chúng tôi.
Nhưng tôi đã cá cược đúng rồi.
Anh không nỡ để tôi chết.
Tôi biết mà.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN