Giữa Tâm Bão Lửa - Chương 2
Giờ thì tôi đang bị anh ôm eo, lượn lờ qua sảnh bài lộng lẫy.
Anh nói anh tên Đường Nhất, cảnh sát chìm. Buôn bán phụ nữ chỉ là bề nổi của tổ chức tội phạm khổng lồ này thôi. Mấy cô gái bị bán thường có ba đường: bán cho mấy ông già ế vợ trên núi, làm lừa đảo qua điện thoại, hoặc làm tiếp viên, chia bài trong sòng bạc.
Tôi đang dáo dác tìm xem có gương mặt quen nào giữa đám phụ nữ ăn mặc hở hang thì cánh tay ôm eo tôi siết chặt hơn. Anh gần như ghé sát tai tôi nói, không thương tiếc bẻ mặt tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng vào anh. Hơi thở anh phà vào tai tôi.
“Nhìn đâu đấy, bé yêu?”
…
Hình như đến đây rồi, cái người sáng nay còn xoa đầu tôi bảo đừng sợ biến mất tiêu. Ai mà biết được anh có phải cảnh sát thật không chứ.
Hai ba tên tiến lại gần, nhìn chúng tôi cười cợt.
“Ồ, Đường gia, tối qua vui vẻ chứ?”
Giọng điệu kệch cỡm, nghe mà sởn gai ốc.
Tôi theo phản xạ lùi lại, nhưng bị anh nắm chặt cổ tay. Anh cúi xuống, tiến sát hơn, sống mũi cao gần như chạm vào mặt tôi, ánh mắt lạnh tanh.
“Hỏi em đấy, bé yêu, tối qua anh hầu hạ em sướng không?”
…
Câu hỏi của anh không to không nhỏ, khiến cả đám cười hô hố. Tôi định đẩy anh ra, lại bị anh kéo vào lòng. Khi đi theo đám người đó, anh gần như cắn vào tai tôi mà nói:
“Trong ba tên đó, có một là chủ sòng bạc.”
“Em thử xem, ai mới là hắn.”
Tôi ngồi trên đùi Đường Nhất, sát rạt bên bàn đánh bạc. Hôm nay tôi mặc đồ hơi mát mẻ, nên cái quần tây của anh cứ cọ vào da tôi.
Anh dựa ra ghế, ung dung gẩy mấy lá bài trên tay. Dần dần, tôi thấy số chip trước mặt chúng tôi vơi đi trông thấy. Còn bên kia bàn thì chất cao như núi.
“Ôi, Đường gia, hôm nay vận đỏ kém thế?” Tên cao gầy ngồi đối diện vừa châm xì gà, vừa vắt chân lên, nhìn Đường Nhất cười đểu.
Đường Nhất vẫn dựa ra ghế, tay mân mê ba lá bài, cười nhạt: “Ai biết. Chắc tại mỹ nhân trong lòng, tâm hồn xao động”. Giọng nói trầm trầm, nghe đầy mê hoặc. Tay anh lại bắt đầu táy máy vuốt ve đùi tôi.
Tôi đang mặc sườn xám xẻ tà, bàn tay của anh cứ thế mà vuốt dọc theo chân tôi lên trên. Cuối cùng dừng lại ở eo. Tay kia, bỗng nhiên ném lá bài cuối cùng lên bàn.
“Không chơi nữa.”
“Chán chết.”
Trên bàn bài, làm gì có chuyện muốn đi là đi được, trừ khi… thua sấp mặt.
Về đến phòng, tôi lo lắng nhìn anh: “Tại em, em…”
“Không phải lỗi của em, em có làm gì sai đâu.” Anh dừng lại, cười với tôi, ngón tay chạm vào lọn tóc rủ xuống của tôi, rồi tháo hết trâm cài tóc ra.
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh cúi xuống, từ từ buộc lại tóc cho tôi.
“Tóc tai rối bời hết cả, lo cho anh thế à?”
“Nhưng em, em…”
Hình như anh khá ưng ý với kiểu tóc vừa tạo, bèn cười, cắt ngang lời tôi: “Không tin anh cảnh sát hả?”
“…”
“Đoán ra ai là chủ sòng bạc chưa?” Anh khéo léo đổi chủ đề.
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: “Em thấy là… lão già ngồi bên phải anh? Tuy lão ta ít nói, cũng không thắng nhiều nhất, nhưng người xưa có câu… đại ẩn ẩn vu thị gì đó…”
Anh bỗng xoa đầu tôi, hơi cúi người xuống, nhìn tôi: “Giỏi lắm”.
Vừa thấy mừng thầm trong bụng, thì anh nói tiếp: “Sai bét”.
“Nhớ thanh niên rót rượu cho lão già không?” Nghe anh nói thế, tôi nhớ ra ngay, bên cạnh lão già lúc nào cũng có một tên bồi bàn kiêm rót rượu.
“Nhưng mà, em nhớ hắn chỉ rót rượu thôi mà…”
“Rót rượu thì rót rượu, nhưng mà, rót rượu không chỉ để nhìn bài, mà còn có thể đổi bài cho lão già nữa. Chỉ cần tay đủ nhanh, đứng sau lưng lão ta, rót rượu lúc nào thì lão ta có thể lấy bài từ túi hắn lúc đó.”
“Vậy nên, dù có thế nào, chúng ta cũng không thắng được.”
“Nhưng anh cũng đâu có định thắng tiền, anh chỉ đang xác nhận xem, chủ sòng bạc có phải là hắn không.”
Nghe đến đây, tôi giật mình ngẩng phắt lên.
“Ai cơ?”
Anh dựa vào khung cửa, tiếng chuông gió leng keng dưới hành lang. Anh đưa tay vén lọn tóc rủ xuống bên má tôi ra sau tai, cười nói.
“Dĩ nhiên là thanh niên… rót rượu rồi. Đến nước này mà vẫn không nhận ra, đồ ngốc.”
…
Đường Nhất kéo tay tôi vào phòng. Trước khi vào, anh còn kiểm tra xem sợi tóc kẹp ở cửa có bị rơi không. Anh kéo tay tôi hơi mạnh bạo, rồi ném tôi lên cái giường bự trong phòng.
Anh đè lên người tôi. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng cổ điển với áo gi lê đen, tay áo xắn lên vừa phải. Tư thế của chúng tôi rõ là mờ ám, nhưng anh chỉ mím môi, im lặng nhìn tôi. Tôi biết, chắc lại bị theo dõi rồi.
Một lúc sau, anh cúi xuống bên tai tôi, sống mũi cọ vào vành tai. Hơi thở phả vào tai tôi, vì hạ giọng nên nghe hơi khàn khàn.
“Nhiệm vụ lần này của anh, là tìm ra kẻ đứng sau sòng bạc và tổ chức buôn người này.”
Nói đến đây, giọng anh hình như hơi run. Tôi không nhìn thấy mặt anh, chỉ thỉnh thoảng thấy mái tóc đen ngắn của anh chạm vào má tôi.
“Em là sinh viên Học viện Âm nhạc, phải không?”
Tôi gật nhẹ đầu. Anh bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn tôi chăm chú.
“Giúp anh, đây là… lời thỉnh cầu của anh.”
“Nói trước, anh sẽ không ép em. Nếu em không muốn, anh cũng sẽ bảo vệ em, đưa em về an toàn.”
…
Nội gián của Đường Nhất bị giết rồi. Giờ anh cần một cách để liên lạc ra ngoài. Tuy sắp có nội gián mới, nhưng tin gấp thì không chờ được. Mà Đường Nhất đang bị giám sát, tự anh liên lạc thì quá nguy hiểm.
Thứ bảy tuần sau, sòng bạc có buổi tiệc của mấy tay nhà giàu. Anh muốn tôi đàn piano ở đó, rồi cố tình đánh sai nốt nhạc để báo tin cho nội gián mới. Anh không nói rõ cách truyền tin, chỉ bảo tôi nghĩ kỹ, vì chuyện này rất nguy hiểm.
…
Mấy hôm nay… tôi với Đường Nhất ngủ chung giường. Vì anh vẫn bị theo dõi, nên tối nào cũng phải diễn kịch trước cái rèm.
Mà diễn thì phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Thành ra mấy đêm nay, chúng tôi vừa hành động, vừa bàn luận từ lý thuyết nhân cách của Freud đến vấn đề cuộc sống của Adler.
Anh dạy tôi mấy kỹ thuật điều tra hình sự hay ho, kiểu như cách lấy dấu vân tay nhanh, hay là nhìn mạch máu với đồng tử để biết người ta có nói dối không. Tôi chợt nhớ ra, lúc mới gặp, anh hay sờ cổ tay tôi. Thì ra là để xem tôi có nói dối không.
Đêm trên núi tĩnh lặng mà cũng ồn ào. Gió lùa qua rèm tre bên cửa sổ. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nhìn bóng trăng đoán giờ, tôi liếc sang người bên cạnh, chắc giờ này anh ngủ say rồi.
Một lúc sau, tôi ngồi dậy, ngồi lên người anh. Anh ngủ say như chết. Mà công nhận, anh đẹp trai thật. Lông mày kiếm, mắt sáng, đường nét sắc như dao. Lúc ngủ, anh hơi nhíu mày, trông có vẻ bất an.
Tôi nhẹ nhàng luồn tay ra sau gối anh, quả nhiên mò thấy khẩu súng. Rồi tôi từ từ chĩa nòng súng vào trán anh.
…
“Súng chưa mở khoá nòng, bắn không được đâu”. Giọng anh lạnh tanh, pha chút trêu chọc vang lên trong bóng tối.
Tôi giật bắn mình, tay run run, súng suýt rơi, nhưng bị anh giữ lại. Bàn tay của anh phủ lên tay tôi, giúp tôi mở khoá nòng, rồi anh nhích trán lên, dựa vào nòng súng.
“Giờ được rồi, muốn thử bắn không?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Đến khi được anh ôm vào lòng, tôi mới nhận ra mình đang khóc. Vừa rồi, có một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến chuyện cướp súng của anh, tự mình bỏ chạy. Con người đúng là ích kỷ đến tận cùng.
Mấy ngày nay, tôi cứ sống trong mơ màng. Bị giam cầm ở đây, chứng kiến đủ thứ trên đời. Tôi cảm giác như dây thần kinh bị kéo căng hết cỡ, đến lúc nào đó sẽ đứt phựt.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi. Đến lúc rơi xuống vực sâu, con người ta khó mà từ chối một chút hơi ấm, một tia sáng le lói.
Tôi bám lấy cổ áo anh, khóc nức nở.
Khóc chán chê rồi, anh mới đưa tay lau nước mắt cho tôi. Mắt cay xè, tôi chớp chớp nhìn anh. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh nghiêng đầu nhìn tôi. Sau này nghĩ lại, tôi đã phải lòng anh từ lúc nào? Chắc là từ khoảnh khắc này.
Anh đưa tay vuốt tóc tôi, nói bên tai tôi: “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em”.
“…”
Giống như đang dỗ con nít vậy.
Chỗ tôi ở không có piano để tập, nên tôi phải học thuộc lòng bản nhạc trước.
Mấy ngày sau, tôi chẳng gặp Đường Nhất. Anh nhốt tôi trong phòng, nói với bên ngoài là tôi hư, phải phạt.
Một đêm nọ, anh loạng choạng xông vào. Tôi đỡ anh, kết quả bị anh kéo ngã xuống giường. Trán anh nóng hầm hập, hơi thở cũng gấp gáp. Quan trọng nhất là, mùi trên người anh… Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đến thế.
Chắc cũng ngửi thấy mùi máu trên người mình, anh chống người dậy, đôi mắt bị bóng tối che khuất. Lúc này tôi mới thấy anh đang mặc áo khoác đen xì. Rồi có thứ gì đó nhỏ tong tong xuống sàn. Tay tôi run rẩy sờ lên người anh. Ướt sũng, toàn thân, máu me be bét.
Anh nắm chặt cổ tay tôi. Khuôn mặt tái nhợt cọ vào cổ tay tôi, mắt anh cụp xuống. Khi chạm vào anh, tôi mới cảm thấy anh thật sự tồn tại.
“Đừng sợ, không phải máu của anh”. Trán anh tựa vào cổ tay tôi, cọ cọ.
“Nhưng mà Khinh Khinh ơi, anh giết người rồi”.
Trước giờ, anh toàn gọi tôi là Lục Khinh, hoặc em Lục. Chưa bao giờ gọi thân mật như thế.
“Kế hoạch bắt đầu rồi, anh sơ suất quá, bị một thằng tay sai phát hiện thân phận”. Nói đến đây, anh cười khan, nhưng mắt chẳng có chút ý cười nào.
“Nên anh phải xử hắn. Không giết hắn, thân phận anh sẽ bị lộ.”
Đồng hồ tích tắc. Một lúc sau, anh mới chống người dậy, cúi xuống, cười với tôi. Bàn tay xoa đầu tôi. Anh lúc nào cũng thích xoa đầu tôi, làm tôi cứ tưởng anh coi tôi như con nít.
“Nhưng mà, sẽ không lâu nữa đâu, anh sẽ đưa em ra ngoài.”
Anh cúi xuống, nhét vào tay tôi một thứ gì đó. Một lúc sau, nhìn hình dáng, tôi mới nhận ra đó là gì.
Súng, một khẩu súng lục nhỏ.
“Loại súng này độ giật không mạnh, em dùng được, nhưng tầm bắn cũng không xa.”
“Anh sẽ dạy em cách dùng… đừng sợ.”